“Đợi chút, anh nhìn nữa đi. Anh có thấy những vệt bóng phản chiếu lấp
lánh ánh mặt trời giữa các tán lá không? Đó là những giải giấy bạc. Những
tờ giấy bạc đơn giản được cắt thành dải ruy băng. Thật là ngốc nghếch.
Chúng dùng để xua đuổi lũ chim, những con vật săn mồi nguy hiểm thích
ăn anh đào chứ không phải bọn trẻ trong vùng. Nhưng đối với những cậu
bé trong làng, đó là một hành động hào hiệp hơn là việc đến vặt trộm
những quả anh đào…”
Đôi mắt tím của Stéphanie ánh lên vẻ tinh nghịch, như ánh mắt của một
cô gái tuổi hoa niên. Bông hoa rực rỡ nhất trong số những bông hoa súng
của Monet! Mọi ưu phiền dường như đã tan biến. Cô tiếp tục, không để cho
thanh tra kịp trả lời:
“Hiệp sĩ phải đến đánh cắp một vài dải ruy băng bạc này rồi tặng cho
nàng công chúa trong mộng của họ, để thắt chúng lên tóc cô ấy.”
Cô vừa cười vừa giữ tay Laurenç rồi kéo về phía búi tóc đã được búi một
cách ngẫu hứng của mình…
“Tang vật đây, thưa thanh tra…”
Những ngón tay của Laurenç Sérénac lùa trong mái tóc hạt dẻ dài của cô.
Anh chần chừ không dám cử động mạnh. Không thể có chuyện Stéphanie
không nhận thấy anh đang bối rối.
Cô đang tìm kiếm điều gì? Liệu có bao nhiêu phần là ngẫu hứng? Bao
nhiêu phần là cố ý?
Những mẩu giấy bạc ẩn trong tóc cô lạo xạo dưới ngón tay anh. Anh rút
vội tay như thể sợ bị bỏng. Anh mỉm cười, lúng túng, chắc anh có vẻ mặt
thật ngốc nghếch.
“Cô là một người đáng ngạc nhiên Stéphanie… Thật đấy. Đeo những dải
giấy bạc trên tóc! Tôi cho rằng sẽ thật vô ý khi hỏi cô xem chàng hiệp sĩ tận
tụy nào đã tặng cô những dải giấy này?”
Cô thản nhiên vuốt lại tóc.
“Tôi chỉ có thể nói để anh yên tâm rằng đó không phải là Jérôme
Morval! Cái kiểu lãng mạn trẻ con ấy hoàn toàn không phải là kiểu của anh
ta. Nhưng đừng có tưởng tượng ra những câu chuyện huyền bí không có