thực, thưa thanh tra. Trong một lớp học, có rất nhiều cậu bé thích tặng quà
cho cô giáo. Chúng ta đi tiếp chứ?”
Họ tiếp tục bước thêm vài bước dọc bờ sông và đến ngay trước khu giặt,
đúng nơi mà vài ngày trước đã phát hiện thi thể của Jérôme Morval ngập
trong nước.
Cả hai đều nghĩ tới điều đó.
Khoảng lặng len lỏi vào giữa hai người. Stéphanie định lái câu chuyện
sang hướng khác:
“Chính Claude-Monet đã tặng khu giặt này cho làng. Khu này cũng như
các khu khác trong xã đều như vậy. Ông đã cố gắng lấy lòng người dân ở
đây bằng việc tặng quà…”
Sérénac không trả lời. Anh bước ra xa một bước, vui thích dõi theo
những loài cây thủy sinh đung đưa trong làn nước sông. Giọng anh dội lại:
“Tôi phải nói với cô điều này, Stéphanie, chồng cô đang trở thành nghi
can số một trong vụ điều tra này.”
“Gì cơ?”
Vẻ tinh nghịch trẻ con của cô vụt biến mất như thể con chim bị hoảng sợ.
“Tôi đã rất muốn nói cho cô biết. Những lời đồn đại về quan hệ giữa cô
và Morval… Sự ghen tuông của chồng cô…”
“Thật buồn cười! Anh định chơi trò gì vậy hả thanh tra? Tôi đã nói với
anh rằng giữa tôi và…”
“Tôi biết, nhưng…”
Chân anh giẫm lên bùn thành từng vệt gần bờ sông. Cơn mưa hôm qua
đã xóa sạch các dấu chân.
“Chồng cô có ủng không, Stéphanie?”
“Anh toàn đặt những câu hỏi ngớ ngẩn vậy sao?”
“Những câu hỏi của cớm. Tôi rất tiếc… nhưng cô vẫn chưa trả lời tôi.”
“Tất nhiên là Jacques có ủng. Như mọi người thôi. Thậm chí có khi hiện
giờ anh ấy đang đi ủng, anh ấy đang đi săn với bạn.”
“Nhưng giờ đâu phải mùa săn bắn…”
Câu trả lời của cô giáo khô khan và rõ ràng: