“Nào, thanh tra. Tôi sẽ bị trượt trên nền đất ướt này mất, và ngã vào
vòng tay anh. Ai đó có thể bắt gặp chúng ta… Quan sát. Tưởng tượng.
Chụp ảnh chúng ta. Đấy là chuyện thường tình ở đây. Tuy vậy, cả hai chúng
ta đều phải đồng ý một điều, đó là đã chẳng có gì xảy ra cả.”
Sérénac không thể ngăn mình nhìn một vòng xung quanh. Anh chỉ thấy
có vài người ngang qua ở khá xa trên đồng cỏ. Ngoài nhà xay bột
Chennevières, anh không thấy nơi nào khác có người ở. Anh ấp úng trả lời:
“Tôi xin lỗi, Stéphanie. Tôi… Đó chỉ là một hướng điều tra… Có lẽ tôi
đã hơi quá lời khi dùng cụm từ ‘nghi can số một’…”
Anh lưỡng lự một lúc rồi tiếp tục:
“Trên… trên thực tế, theo cấp phó của tôi, thanh tra Bénavides, và tôi
nghĩ anh ta nói đúng, có ba động cơ có thể lý giải vụ sát hại Jérôme
Morval: sự ghen tuông bắt nguồn từ những cô nhân tình của anh ta, việc
mua bán các tác phẩm nghệ thuật gắn liền với niềm đam mê của anh ta
dành cho hội họa, hay bí mật liên quan đến một đứa trẻ…”
Stéphanie suy nghĩ giây lát. Giọng cô mỉa mai chua chat:
“Nếu tôi hiểu ý anh, thì có lẽ là tôi đối tượng tình nghi chính của anh…
Cả ba động cơ đều hướng đến tôi phải không? Thỉnh thoảng tôi có nói
chuyện với Jérôme Morval, tôi tổ chức một cuộc thi vẽ… Và còn ai biết rõ
lũ trẻ trong làng hơn tôi?”
Cô mím đôi môi màu hồng phấn rồi chìa hai bàn tay nắm chặt, như thể
chúng chỉ đợi bị còng lại.
Sérénac gượng cười.
“Không có gì buộc tội cô cả, trái lại là đằng khác! Theo như những gì cô
đã khẳng định với tôi, cô chưa từng là người tình của Morval, cô cũng
không vẽ… Và cô không có con.”
Đột nhiên, những lời nói vô tình của viên thanh tra nghẹn lại trong cổ
anh. Một bức màn tối đột ngột che phủ lên đôi mắt Stéphanie, như thể
những lời của Sérénac đã gây cho cô nỗi tuyệt vọng lớn lao.
Dây đàn violon đã đứt.
Đến nước này thì cô ấy không thể diễn kịch được, Sérénac thầm nghĩ.
Anh nghĩ về điều mình vừa khẳng định.