trong một nhà xay bột. Aragon không nói rõ cái nào, nhưng nếu ta đọc kỹ
từng câu chữ mô tả của ông, đó chỉ có thể là cái nhà này.”
“Anh tin thế à? Anh có nghĩ rằng chính trong ngôi nhà xay bột này
Aragon đã mô tả niềm nhung nhớ sầu muộn của Bérénice, bị giằng xé giữa
hai tình yêu của nàng, lý trí và sự tuyệt đối…”
“Suỵt… Đừng kể cho tôi nghe đoạn kết!”
Họ đi về phía cánh cửa lớn bằng gỗ. Cửa đang mở. Một làn gió nhẹ lướt
dọc theo thung lũng. Stéphanie thoáng run rẩy. Laurenç cố kiềm chế ham
muốn được ôm cô trong vòng tay.
“Rất tiếc cho Aragon, cô Stéphanie à, nhưng đối với bản năng của cảnh
sát đang ngủ trong con người tôi, nhà xay bột này là căn nhà gần nơi xảy ra
vụ án mạng của Jérôme Morval nhất…”
“Đó là việc của các anh… Khả năng của tôi chỉ giới hạn ở việc làm
hướng dẫn viên du lịch… Nếu anh muốn biết thì nhà xay bột này có lịch sử
khá lâu đời đấy. Thêm vào đó, nếu không có nó, khu vườn của Monet có lẽ
sẽ chẳng bao giờ tồn tại, thậm chí cả bức hoa súng. Con sông Epte thực ra
là một con kênh những tu sĩ thời Trung cổ đào để cấp nước cho nhà xay
bột. Con sông ở đầu nguồn bị cánh đồng chắn ngang một đoạn mà Monet
mua lại nhiều thế kỷ sau đó để đào cái ao của ông…”
“Và tiếp đó?”
“Nhà xay bột từ lâu đã thuộc về John Stanton, một họa sĩ người Mỹ
dường như có tài cầm vợt tennis hơn cầm cọ thì phải. Nhưng từ lâu rồi, mà
người ta không biết rõ tại sao, đối với bọn trẻ trong làng, nhà xay bột
Chennevières là nhà của mụ phù thủy.”
“Ồ…”
“Nhìn kìa Laurenç… Nhìn theo hướng tay tôi chỉ.”
Stéphanie nắm tay anh. Anh thích thú để yên.
“Hãy nhìn cái cây anh đào to ở giữa sân. Nó đã được trăm tuổi rồi! Trò
chơi của bọn trẻ Giverny từ lứa này đến lứa khác là vào sân và ăn trộm anh
đào…”
“Nhưng cảnh sát để làm gì nhỉ?”