bàu một mình trước lối kiến trúc gớm ghiếc với kiểu nhà của những năm
1970 này. Dĩ nhiên tôi biết người ta dự kiến xây một khu vườn lớn để che
bảo tàng. Họ đã trồng ngay trước tòa nhà một khu vườn mê cung bằng
những cây râm và cây trắc bách diệp cách đây nhiều năm. Họ gọi nó là khu
vườn ấn tượng. Tôi cũng muốn thế… Nhưng thậm chí trong quá trình phân
lô, tôi cũng biết ai không muốn dùng những hàng rào này thay cho hàng rào
của họ. Giờ thì người Pháp đã mua lại từ tay người Mỹ để biến nó thành
bảo tàng của trường phái Ấn tượng, có lẽ họ sẽ chặt hết cây! Tôi sẽ nói cho
quý vị biết, nếu người ta hỏi ý kiến tôi, tôi sẽ ủng hộ.
Rốt cuộc, dù thế nào đi nữa, tôi sẽ chết trước khi mọi sự xong xuôi. Hiện
giờ, họ bằng lòng với việc đặt trên trảng cỏ bốn đống cỏ khô, ngay sau bảo
tàng, theo kiểu cổ, chỉ thiếu một chiếc cào cỏ cắm ở đó. Tôi thấy cảnh đó
đằng sau mấy cây trắc bách diệp hơi kỳ quái nhưng rốt cuộc trò này có vẻ
khiến mọi người vui thích vì thường hay có khách du lịch hớn hở chụp ảnh
trước chỗ đó.
Khi còn trẻ, tôi thường trèo ra phía sau bảo tàng, sau phòng triển lãm
tranh Cambour. Phong cách từ khu vườn sân thượng của bảo tàng ít được
du khách biết tới, nhưng khá thú vị. Dù cho địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất
vẫn là ngọn đồi phía trên tháp nước. Vì chân đau nên giờ tôi chỉ còn lại
những hoài niệm…
Tôi vẫn tiếp tục đi. Cây gậy không chắc chắn của tôi cọ xát với mặt
đường. Trong khi đó, một nhóm năm người vượt qua tôi, những người già,
nhưng không già bằng tôi, vậy dấy; bọn họ nói tiếng Anh. Những ngày
trong tuần thường như vậy, Giverny cũng vắng vẻ như bất cứ ngôi làng nào
khác. Ngoại trừ mấy chiếc xe chở khách của các công ty lữ hành… Ba
phần tư du khách từ trên xe xuống nói tiếng Anh và làm một vòng phố
Claude-Monet, đi đến tận nhà thờ rồi quay ngược trở lại cũng trên con
đường đó. Ở chặng đi, họ xem những phòng trưng bày tranh và ở chặng về
thì mua tranh. Vào cuối tuần thì hoàn toàn khác, dân Paris đổ bộ xuống, và
tiếp đó là một số người dân vùng Normandie.
Dù cho nhóm người đằng trước đã bỏ lại tôi khá xa rồi, tôi vẫn tiếp tục
hành trình với tốc độ như cũ. Tôi ước mình có thể đi nhanh hơn khi ngang