Khi cô ta để tôi đi qua, tôi nhận thấy cô ta có vẻ nhợt nhạt. Hai bức tranh
hoa súng khổ lớn dọc theo hành lang khiến tôi chóng mặt. Nhưng rõ ràng là
đỡ hơn Patricia. Tôi có cảm tưởng mắt cô ta đang đảo như bị.
Cô nàng Patrical lúc nào cũng là một người hơi yếu ớt…
Cô ta ấp úng:
“Điều đó… Điều đó liên quan đến việc Jérôme bị giết không?”
“Có… trong số những điều thầm kín khác.”
Tôi lưỡng lự. Mặc kệ, thậm chí ngay cả khi tôi không còn gì để mất,
không dễ gì ném vào mặt cô ta những lời thú nhận kiểu này. Nếu ở địa vị
tôi, quý vị cũng không thể làm khác được đâu. Tôi đợi cô ta ngồi xuống
một chiếc ghế bành bằng da trong phòng khách và bắt đầu:
“Phải, Patrical, nó liên quan đến cái chết của Jérôme. Tôi… tôi biết tên
của kẻ giết người.”
❀ ❀ ❀
Sylvio Bénavides tự hỏi suốt nãy giờ cái gì có thể tạo ra lũ cá sấu này trong
ao Hoa súng. Anh ngờ rằng đó là thứ kiểu như một cách diễn đạt phóng
khoáng của họa sĩ, một ông Kobamo nào đó, nhưng anh tự hỏi, liệu có
thông điệp ẩn giấu sau tất cả những điều đó chăng? Để khỏi sốt ruột, anh
đếm số cá sấu trong bức tranh, Kobamo đã giấu chúng gần như khắp nơi
sau những bông hoa súng. Đôi mắt, cặp mũi, những cái đuôi.
Sau lưng anh, cánh cửa phòng tranh mở ra để Laurenç Sérénac bước vào.
Thanh tra Bénavides quay về phía Amadou Kandy với nụ cười ẩn ý.
“Tôi đã nói với ông rằng anh ấy sẽ không đến muộn mà.”
Amadou Kandy chầm chậm chìa tay ra. Ông chú phòng tranh người
Sénégal cao xấp xỉ bằng hai du khách Nhật. Ông ta mặc một chiếc áo thụng
rộng mà kiểu vải pha trộn không rõ ràng từ những họa tiết kiểu Châu Phi và
tông màu phấn.
“Tôi không lo, thưa thanh tra, tôi biết điều đó mà, thời gian của tôi không
quý báu bằng của các ông.”