qua trước phòng triển lãm tranh Kandy Amadou Kandy là chủ phòng tranh
nghệ thuật lâu đời nhất ở Giverny.
Ba mươi năm phải chạm mặt lão. Ba mươi năm lão khiến tôi phát chán…
Hỏng rồi!
Cửa hàng của lão trông giống như cái hang của Ali Baba. Lão bước qua
bậc cửa ngay khi trông thấy tôi.
“Thế nào người đẹp. Vẫn cứ lê la trên đường phố như bóng ma thế à?”
“Xin chào, Amadou. Xin lỗi, tôi đang vội…”
Lão phá lên cười như gã khổng lồ Sénégal. Theo tôi biết, lão là người
Phi duy nhất trong làng. Đôi khi, tôi dừng lại lâu hơn một chút nói chuyện
với lão. Lão kể cho tôi về việc làm ăn của mình, về ước mơ được trực tiếp
thương lượng mua một bức của Monet. Đúng là lão hâm… Một bức hoa
súng bất cứ bức nào. Màu đen, tại sao không… Đôi khi lão cũng lởn vởn
quanh nhà xay bột Chennevières. Amadou Kandy từng nhiều lần buôn lậu
với Jérôme Morval. Tôi phải luôn cảnh giác. Tôi cũng biết lão từng gặp rắc
rối với cảnh sát, cách đây không lâu.
Tôi tiếp tục đi. Với tôi phố Claude-Monet dường như mỗi ngày lại dài
thêm ra. Đám du khách tản ra trước mặt nhường đường cho tôi qua. Đôi
khi, có những gã ngu xuẩn còn chụp ảnh tôi, như thể tôi là một phần của
cảnh vật.
71.
Tôi đã đến nơi!
Tôi quan sát tên trên hòm thư. ‘Jérôme và Patrical Morval’, như thể cặp
đôi vẫn sống chung dưới một mái nhà. Tôi hiểu Patricia. Không dễ gì xóa
đi một bảng tên vì lý do có một người đã chết.
Tôi nhấn chuông. Nhiều lần. Cô ta ra mở cửa.
Cô ta có vẻ ngạc nhiên.
Có lẽ ít nhất người ta cũng sẽ ngạc nhiên! Đã hàng tháng nay chúng tôi
không nói với nhau quá hai từ, một câu chào trên phố, chỉ có thế. Tôi vào
nhà, tiến lại gần rồi thì thầm vào tai cô ta:
“Tôi cần phải nói chuyện với cô, Patricia… Tôi có một số điều cần kể
với cô. Những điều mà tôi đã biết được và một số điền mà tôi đã hiểu…”