Ai?
Ai?
Ai?
Fanette xoay bức tranh lại, bức tranh ‘nhà xay bột của phù thủy’ cô đã
vẽ. Cô bé đặt nó lên một chiếc ghế, rồi không nói một lời lẳng lặng đi lên
phòng mình. Cô nghe tiếng mẹ khóc bên dưới. Như mọi khi.
Khóc không phải là một câu trả lời, mẹ ạ.
Fanette biết là ngày mai, tất cả sẽ kết thúc, hai mẹ con sẽ không đả động
gì về mọi chuyện đó nữa và mẹ cũng sẽ xóa toàn bộ những gì viết trên tấm
bảng.
Giờ thì muộn rồi.
Có lẽ khoảng gần nửa đêm. Mẹ chắc đã ngủ từ lâu rồi, mẹ bắt đầu công
việc dọn dẹp từ rất sớm. Thông thường lúc mình thức dậy thì mẹ đã đi làm
và quay về rồi.
Cánh cửa sổ phòng mình trông ra phố Château-d’Eau. Con phố rất dốc,
thậm chí từ tầng mà hai mẹ con ở chỉ cao hơn mặt phố khoảng hơn một
mét. Mình có thể nhảy qua nếu muốn. Thường buổi tối, mình nói chuyện
với Vincent qua ô cửa sổ. Tối nào Vincent cũng lang thang khắp phố. Bố mẹ
cậu ta không để ý chuyện đó. Còn Paul thì chẳng bao giờ được ra ngoài
buổi tối.
Fanette khóc.
Vincent, đứng trên phố, nhìn mình mà không biết phải làm gì. Mình ước
giá như Paul ở đó. Paul hiểu mình. Paul biết cách nói chuyện với mình.
Vincent, cậu ta lắng nghe mình nói, chỉ có vậy thôi. Cậu ta chỉ biết làm vậy
thôi.
Mình nói với cậu ta về bố. Mình chỉ biết là mẹ có thai khi còn rất trẻ.
Đôi khi mình nghĩ rằng mình là con gái của một họa sĩ, một họa sĩ Mỹ,
người đã di truyền cho mình tài năng của ông ấy, rằng mẹ đã từng là mẫu
khỏa thân cho ông vẽ giữa thiên nhiên, mẹ đã từng rất đẹp, mẹ rất rất đẹp,
có những bức ảnh chụp mẹ trong một cuốn album ở dưới nhà. Ảnh mình khi
còn sơ sinh nữa. Nhưng không có bức ảnh nào của bố cả.