Mình thấy phát điên! Đầu mình như nổ tung, không ai khác ngoài mình
có thể nhận thấy điều đó nhưng mình quả thực phát điên! Con thề! Mẹ, con
rất muốn rửa bát. Con muốn dọn dẹp mấy bộ dao nĩa. Con muốn lau bàn.
Con muốn lau dọn khắp mọi nơi. Con muốn đi tìm cái chổi, quét dọn, sắp
xếp. Con muốn làm tất cả những việc mà một cô bé phải làm, con rất muốn
làm tất cả mọi thứ, mà không than phiền, không khóc lóc, con muốn làm tất
cả mọi thứ. Tất cả. Với điều kiện là phải để con được vẽ. Con chỉ muốn mọi
người để cho con được vẽ.
Thế là quá đòi hỏi hay sao?
Mẹ luôn nhìn mình với vẻ hoài nghi. Mẹ không bao giờ bằng lòng khi
mình không làm gì và luôn nhìn mình đầy khó hiểu khi mình làm quá nhiều.
Chính là cái tên thành phố New York, mình nghĩ là vậy, mà mẹ chưa thể
tiêu hóa nổi, và các thành phố khác cũng thế, nhất là khi mình đã giải thích
cho mẹ, nước Nhật, nước Nga, nước Úc tất cả cùng một lúc!
“Ba tuần đi học vẽ được không mẹ? Ba tuần thôi, không quá lâu. Chẳng
là gì cả.”
Mẹ đã nhìn mình như thể mình bị điên.
Từ lúc ăn xong mẹ không nói gì với mình nữa. Mẹ đang ngẫm nghĩ. Đó
là tín hiệu xấu khi mẹ nghĩ ngợi. Chưa bao giờ mình trông thấy mẹ ngẫm
nghĩ mà sau đó nói với mình cái gì khiến mình vui.
Mẹ Fanette đứng dậy khi cô con gái đang bận dọn đám khăn lau, vuốt
phẳng phiu trên dây, kẹp lại để chúng không đung đưa lộn xộn như mọi khi.
Bà khiến cả căn phòng lạnh ngắt:
“Mẹ đã quyết rồi, Fanette ạ. Mẹ không muốn nghe nói về cuộc thi vẽ
tranh này nữa, về ông họa sĩ người Mỹ cũng như bất cứ thứ gì khác. Tất cả
những chuyện này kết thúc ở đây. Mẹ sẽ đi nói chuyện với cô giáo.”
Mình không nói gì. Thậm chí mình còn không khóc. Chỉ để cho cơn giận
dữ tràn ngập trong mình, sôi lên sùng sục. Mình biết tại sao mẹ nói như
thế. Mẹ đã nói thế với mình hàng ngàn lần.
Đoạn điệp khúc. Lặp đi lặp lại, thuộc lòng.
Bài thánh ca của những nuối tiếc.