Là cô giáo nói! Mẹ chẳng thể nói gì hết. Hơn nữa, mẹ không nói gì cả,
mẹ đang nhìn củ cải!
Fanette đứng thật thẳng người và tiếp tục:
“Ông James đã nói với con… Nói chung, tất cả mọi người đều nói là con
có thể thắng cuộc thi này. Con có thể có may mắn nếu con chịu khó tập
luyện.”
“Thắng gì cơ?”
Củ cải sẽ rơi khỏi tay mẹ, kiểu gì cũng thế cho mà xem…
“Các khóa học ở một trường dạy hội họa, tại New York…”
“Cái gì?”
Củ cải đã nhận một nhát cắt chính giữa. Nó sẽ không thể trở lại như
cũ…
“Gì nữa đây Fanette, chuyện về cái cuộc thi này là gì thế?”
“Hoặc có thể là Tokyo, Saint-Petersburg, Canberra.”
Mình chắc chắn mẹ thậm chí chẳng biết đấy là ở đâu, nhưng điều đó
cũng khiến mẹ sợ…
“Cũng có thể kiếm được nhiều tiền lắm mẹ… Đầy tiền!”
Mẹ thở dài. Bà cắt tiếp củ cải thứ hai.
“Nếu cô giáo con tiếp tục nhồi vào đầu con những ý tưởng như thế, mẹ
sẽ đến gặp cô, mẹ…”
Con không quan tâm, con sẽ vẫn tham dự cuộc thi…
“Và cái ông James của con cũng thế, mẹ cũng muốn nói chuyện với ông
ta.”
Bằng một cử chỉ dứt khoát, mẹ Fanette gạt toàn bộ chỗ rau củ vào bồn
rửa. Cà rốt và củ cải chìm xuống làm nước bắn lên chiếc áo cánh màu xanh
lam của bà. Mẹ cô bé cúi xuống để lôi một túi khoai tây lên bục.
Mẹ thậm chí còn chẳng bảo mình giúp mẹ. Đấy không phải là tín hiệu
tốt. Mẹ lầm bầm những từ mà mình không hiểu nổi, mình phải bảo mẹ nhắc
lại, to hơn.
“Con muốn rời xa mẹ, Fanette. Phải vậy không?”
Lại bắt đầu rồi đấy…