quá muộn, quá muộn để cứu dù là bất cứ ai… Cái bẫy đã sập. Không một
cảnh sát nào có thể làm gì khác vào lúc này.
Bản thân tôi, liệu tôi sẽ làm gì nếu như ở địa vị cô ta?
Tôi ngước mắt nhìn lên. Tôi trông thấy cô bé Fanette ở phía xa đang
chạy trên cánh đồng và đi qua cây cầu sắt. Ông già người Mỹ vẫn còn đứng
giữa những bông lúa mì. Lần nào cũng vậy, lão chắc hẳn lại kể chuyện về
mụ phù thủy khi nói về nhà xay bột của tôi, về cặp yêu tinh, về những
người chủ đất xấu xa đã không ưa Monet, muốn chặt hàng cây dương, dẹp
bỏ những đụn cỏ khô, tát cạn ao Hoa Súng, xây dựng một nhà máy sản xuất
tinh bột trên đồng cỏ… Những lời ngu xuẩn thường tình. Lão ngốc! Ở tuổi
này, ông ta còn làm bọn trẻ sợ bằng mấy câu chuyện như thế…
Ông họa sĩ người Mỹ này ngày nào cũng ở đó, ông James mà không ai
biết họ của ông ta là gì. Hôm nào ông ta cũng đứng ở cùng một chỗ, phía
trước nhà xay bột. Có thể nói là từ bao lâu nay, ông ta cũng là một phần của
khung cảnh. Như thể đến cả một vị thánh nghệ thuật trên thượng giới cũng
vẽ ông ta. Chúng tôi đã vẽ, tất cả chúng tôi. Cho đến khi ông ta muốn xóa
đi tất cả mọi thứ. Một nhát cọ và rồi chẳng còn ai cả!
Ông James này sẽ nhìn Fanette đi về, như mọi ngày, rồi ông ta sẽ ngủ
trên cánh đồng đến tận hôm sau.
Chúc ngủ ngon, James.
❀ ❀ ❀
Fanette trở về nhà. Cô bé chạy. Điều cô thích nhất là những ngọn đèn
đường trên phố Giverny hầu hết đều bật sáng khi cô đi qua.
Thật tuyệt diệu!
Nhưng giờ vẫn còn quá sớm. Mặt trời mới chỉ vừa khuất dạng. Fanette
sống trong một ngôi nhà nhỏ đã hơi cũ kỹ, trên phố Château-d’Eau. Cô bé
chẳng quan tâm, không than phiền, cô bé biết rõ là mẹ mình làm tất cả
những gì mà bà có thể. Mẹ cô chuyên dọn dẹp nhà cửa, từ sáng tới tối, ở tất
cả những nhà khá giả trong làng.