Ông lại kỳ quặc nữa rồi, ông vẫn có cái vẻ lo lắng buồn cười này, chẳng
giống ông tẹo nào.
“Chắc chắn là cháu có lý rồi, Fanette ạ. Dù sao thì chính cháu là nghệ sĩ,
cháu biết chứ.”
Ông siết vai mình chặt quá, ông làm mình đau…
“Đừng nghe lời ai khác ngoài chính bản thân mình,” James tiếp tục. “Kể
cả ông cũng không. Fanette, cháu sẽ chiến thắng cuộc thi của quỹ
Robinson. Cháu phải thắng cuộc! Cháu nghe rõ không? Nào, dọn thôi, giờ
muộn rồi, mẹ cháu đang đợi cháu đấy. Đừng có quên bức tranh của cháu
nhé!”
Fanette chạy xa dần trên cánh đồng lúa mì. Ông James hét lên với cô bé
một lời nhắn nhủ cuối cùng:
“Giết chết năng khiếu của cháu, đó sẽ là tội ác tồi tệ nhất!”
Đôi khi ông James nói những điều thật kỳ quái.
James nhìn cái bóng lờ mờ chạy trong lúc cúi xuống hộp màu vẽ lần nữa.
Ông đợi Fanette đi khuất sau cây cầu rồi mới run run mở hộp ra. Ông
không muốn để lộ bất cứ điều gì trước mặt Fanette nhưng giờ người ông
bắt đầu đổ mồ hôi. Một nỗi lo lắng siết chặt lấy ông. Những ngón tay già
cỗi của ông luống cuống không kiềm chế được. Những chiếc bản lề gỉ sét
rít lên khe khẽ.
Ông đọc những dòng chữ khắc trên gỗ bên trong chiếc hộp màu.
CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI
Ở ĐÂY, BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI
Những chữ khắc kèm theo một dấu thập, hai vạch đơn giản đan vào
nhau. James hiểu đó là lời đe dọa. Một lời đe dọa chết chóc. Ông cảm thấy
tấm thân già gầy gò run lên không kiểm soát nổi. Cảnh sát đã đi lùng sục
khắp ngôi làng do phát hiện ra xác chết mà người ta vẫn chưa tìm thấy
hung thủ, điều đó khiến ông không yên tâm. Toàn bộ không khí này làm
ông cảm thấy bức bối.
Ông đọc, đọc đi đọc lại. Ai đã có thể viết những dòng chữ này?
Chữ viết có vẻ vụng về, vội vã. Kẻ phá hoại hẳn đã phải tranh thủ lúc
ông ngủ để khắc lời đe dọa giết người này trong chiếc hộp màu vẽ của ông.