Đôi khi, James, ông ấy cứ tưởng mình hài hước.
“Còn cả Camille, nhưng cậu ấy thì nói quá nhiều về mình. Cậu ta tưởng
mình sinh ra đã là thiên tài rồi, ông biết kiểu người đó rồi đấy. Người cuối
cùng bằng tuổi cháu là Mary, cái con bé suốt ngày khóc lóc. Lại còn thích
thể hiện nữa. Cháu không thích nó, là thế đấy ạ.”
“Fanette, đừng bao giờ nói thế.”
Cháu đã nói gì nào? Cháu chẳng nói gì cả.
“Không nên nói gì hả ông?”
“Ông đã giải thích cho cháu rồi, Fanette. Cháu là một cô bé được số phận
ưu ái. Có đấy, có đấy, đừng làm ra vẻ không hiểu điều đó. Cháu xinh xắn
đáng yêu như thiên thần, thông minh, lại còn lanh lợi nữa. Một năng khiếu
hội họa siêu phàm đã rơi đúng lên vai cháu như thể một bà tiên đã rắc lên
đó bột vàng ròng. Vậy nên phải chú ý, Fanette, những người khác sẽ ganh
tị, suốt cuộc đời cháu. Họ sẽ ganh ghét vì họ sẽ không có cuộc sống hạnh
phúc bằng cháu.”
“Tầm bậy! Ông cứ nói gì tùy thích. Dù sao chăng nữa, người bạn duy
nhất của cháu cũng đáng kết bạn lắm, đó là Paul. Ông vẫn chưa biết bạn ấy.
Cháu sẽ đến cùng bạn ấy một buổi tối nào đó. Bạn ấy đồng ý rồi. Chúng
cháu sẽ đi vòng quanh thế giới cùng nhau. Bạn ấy sẽ dẫn cháu đến nơi mà
cháu có thể vẽ, nước Nhật, Úc, châu Phi…”
“Ông không chắc liệu có một người đàn ông chấp nhận điều đó…”
Nhiều khi ông James cũng khiến mình tức giận.
“Có chứ ạ, là Paul!”
Fanette nhăn mặt sau lưng ông trong khi ông đang quay lại để sắp xếp
hộp màu.
Có những lúc ông James chẳng hiểu gì cả. Ngoài ra, mình không hiểu
điều ông làm, cứ như ông bị mắc kẹt trước những ống màu vẽ.
“Cháu đang bí à?”
“Không, không. Ổn ạ.”
Ông làm mặt rất buồn cười. James đôi khi thật kỳ quặc.
“Ông biết đấy, đối với quỹ Robinson, cháu muốn vẽ thứ khác chứ không
phải là nhà xay bột của mụ phù thủy. Việc ông bảo cháu chép lại bức tranh