“Tôi rất thích anh, rất láu cá, ông ta đã có thể nói rõ từng từ một giữa hai
tiếng nấc. “Anh cũng vậy, gây ấn tượng, anh thích ăn kiến và sục sạo.
Không, các anh, không phải thợ làm bánh. Tôi xin thú nhận với các anh,
thực ra, tôi ước gì mình vẫn là đứa bé mười tuổi. Vẫn còn đi học với một cô
giáo xinh đẹp thuyết phục tôi là một thiên tài, và có thể giới thiệu tôi như
hàng trăm đứa trẻ khác trên thế giới đến với Cuộc thi tìm kiếm các họa sĩ
nhí của quỹ Robinson.”
❀ ❀ ❀
Chẳng mấy chốc mặt trời sẽ lặn sau sườn đồi. Fanette vẽ vội vàng, cô bé
phải hoàn thành bức tranh của mình. Chiếc cọ vẽ chưa bao giờ lướt nhanh
như thế, thành những vệt trắng và nâu đất, phác họa nhà xay bột cùng tòa
tháp kỳ dị của nó, cây anh đào đỏ cao sừng sững và lấp lánh ánh bạc ở giữa
sân, chiếc bánh xe gàu nước đang chìm trong dòng nước chảy. Cô bé tập
trung nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại, chính ông James cứ không
ngừng nói chuyện với cô.
“Cháu có bạn bè chứ Fanette?”
Còn ông, James, liệu cháu có thể hỏi ông câu đó không?
“Tất nhiên. Ông nghĩ gì thế?”
“Cháu lúc nào cũng một mình…”
“Chính ông đã nói cháu phải ích kỷ. Khi cháu không vẽ thì cháu chơi với
bạn!”
James đi chầm chậm trên cánh đồng rồi lần lượt gấp từng chiếc giá vẽ.
Ông luôn có thói quen này khi mặt trời bắt đầu lặn.
“Nhưng vì ông hỏi, cháu sẽ nói với ông. Chúng khiến cháu bực mình.
Nhất là Vincent, cái cậu mà hôm trước ông trông thấy đấy, cậu ta theo dõi
chúng ta. Đúng là dai như đỉa…”
“Véc ni!”
“Gì cơ ông?”
“Một lọ véc ni. Với một cô bé vẽ tranh, nó có ích hơn một con đỉa.”