“Và các anh có lẽ sẽ yêu cầu tôi phản bội lại quy tắc bí mật nghề
nghiệp?”
“Với mục đích tung hỏa mù vụ giết anh bạn của ông.”
“Xin hãy nghiêm túc, xem này, các anh thanh tra, tôi đào đâu ra một bức
hoa súng thứ hai của Monet chứ?”
Không ai trong hai viên cảnh sát trả lời. Bénavides và Sérénac cùng đứng
dậy. Họ tiến ba bước về phía cửa.
“Vẫn còn một việc cần làm rõ,” đột nhiên Sérénac nói. “Nói một cách
chính xác, Kate Murer đã không hẳn tặng lại bức tranh cho bảo tàng
Cardiff. Trên thực tế, chính quỹ Theodore Robinson đã nhận quyền sở hữu
hợp pháp, và sau đó đã trao quyền khai thác cho Bảo tàng Quốc gia xứ
Galle.”
“Vậy thì sao?”
Trong số nhiều bức áp phích hội họa treo trên cửa kính của phòng tranh
nghệ thuật, Laurenç Sérénac đã trông thấy tờ quảng cáo ‘Cuộc thi vẽ tranh
quốc tế dành cho thiếu nhi’ giống như tờ áp phích treo trong lớp học của
Stéphanie Dupain.
“Vậy thì sao ư?” Sérénac đáp lại. “Vậy thì tôi thấy rằng nó có liên quan
hơi nhiều trong vụ này, quỹ Theodore Robinson đó…”
“Thế là bình thường thôi mà đúng không?” Chủ phòng tranh trả lời. “Tổ
chức này là một thể chế! Nhất là ở đây, tại Giverny….”
Kandy suy nghĩ hồi lâu trước tấm áp phích.
“Theodore Robinson, những người Mỹ, niềm say mê của họ dành cho
trường phái Ấn tượng, tiền của họ… Ai có thể tưởng tưọng Giverny sẽ ra
sao nếu thiếu tất cả những điều đó?” Người đàn ông Sénégal vừa nói vừa
khua tay. “Anh biết gì không, thưa thanh tra?”
“Không.”
“Về cơ bản, tôi giống như Eugène Murer, ở đây, trong cửa hàng này, tôi
chỉ là một người bán gia vị. Nhưng nếu tôi có thể ngược dòng thời gian,
anh có biết tôi sẽ muốn làm gì không?”
“Thợ làm bánh?” Laurenç nói luôn.
Amadou Kandy phá lên cười to, lần này không giữ kẽ nữa.