Vincent lắng nghe, cậu chỉ cầm bàn tay mà Fanette buông thõng dọc bức
tường và siết thật chặt.
Mình tiếp tục kể. Mình kể mình tin rằng bố mẹ mình đã từng yêu nhau
như điên, một cú sét ái tình dữ dội, và cả hai đều đã từng rất đẹp khi còn
trẻ. Nhưng rồi vì bố đã ra đi, thêm vào đó mẹ mình đã không thể giữ chân
ông. Có lẽ là mẹ đã không biết rằng lúc đó mẹ đã có thai chăng? Có lẽ mẹ
thậm chí cũng chưa từng biết tên bố. Hoặc cũng đơn giản có thể chỉ là mẹ
đã quá yêu bố để có thể giữ ông lại; rằng bố từng là một người tốt, chung
thủy, rằng có lẽ ông đã ở lại, rằng lẽ ra ông đã có thể nuôi dạy mình nếu
ông biết đến sự tồn tại của mình, nhưng mẹ có lẽ đã quá yêu bố để không
muốn ràng buộc ông bằng việc nói ra điều đó.
Suy nghĩ của mình thật phức tạp nhưng điều đó không thể khác được,
Vincent. Đúng không? Nếu không, thì từ đâu trong mình lại nảy sinh ra cái
ham muốn được vẽ điên cuồng đến vậy? Cái ham muốn được bay lên cao?
Còn ai có thể truyền cho mình những ham muốn đó, những ước mơ tràn
đầy trong tâm trí.
Vincent siết chặt tay Fanette. Siết quá mạnh. Cái dây xích đáng ghét mà
cậu ta lúc nào cũng đeo trên cổ tay bị kẹt vào giữa cánh tay hai đứa và hằn
lên da cô bé, như thể in lên đó tên riêng của cậu bé được khắc trên chiếc
dây.
Đôi khi, vào những buổi tối khác, mình ngắm nhìn những dám mây che
khuất mặt trăng và tự nhủ rằng bố là một tên trưởng giả ngu ngốc béo ú
trong một gia đình khá giả nơi mẹ làm công việc dọn dẹp. Rằng mình có
chạm mặt ông, trên phố Claude-Monet, mà không biết đó là bố mình, trên
thực tế, chỉ có bố biết điều đó. Đó chỉ là một con lợn to béo đã ngủ với mẹ,
đã ép mẹ làm những điều bẩn thỉu. Có lẽ thậm chí ông ta còn bòn rút tiền
của mẹ. Nhiều lần khi trông thấy những kẻ trên phố nhìn mình chằm chằm,
điều đó khiến mình phát điên, khiến mình buồn nôn. Thật kinh khủng.
Nhưng điều đó, mình không nói với Vincent.
Tối nay, những đám mây để yên cho mặt trăng tỏa sáng.
“Bố tớ là một người qua đường,” Fanette nói.
“Đừng lo Fanette,” Vincent trả lời. “Có tớ ở đây rồi.”