Sérénac không giấu được vẻ hớn hở ra mặt:
“Cậu đã chụp ảnh chưa Sylvio, tôi hy vọng là rồi. Tôi thích kiểu điên
loạn này! Không gì hay hơn để khiến khách hàng thoải mái! Có thể nói đây
là tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ đương đại. Cậu và mười bảy cái bếp
nướng thịt trong vườn nhà, cậu có lẽ phải thích thú với bộ sưu tập này,
không phải sao?”
“Có chứ…” Bénavides trả lời, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên.
“Thật tuyệt vời, về mặt thẩm mỹ. Chưa từng thấy bao giờ, ta sẽ tổ chức
triển lãm. Tuy nhiên…”
“Cậu nghiêm túc quá đấy Sylvio,” Sérénac ngắt lời.
“Tôi biết…”
Bénavides kiểm tra thông tin trên các tờ giấy, lọc chúng ra.
“Rất tiếc, tôi có lẽ hơi quá nghiêm túc. Vụ điều tra này khiến sếp thấy
thú vị chứ?”
“Ôi, sáng nay cậu chẳng có tí hài hước nào cả.”
“Nói thật với sếp, tôi đã không ngủ cả đêm, hay gần như thế. Béatrice
cho là tôi chiếm quá nhiều chỗ trên giường. Phải nói là cô ấy buộc phải
nằm ngửa ngủ từ ba tháng nay rồi. Thế là cuối cùng tôi ngủ trên tràng kỷ.”
Sérénac vỗ vai anh.
“Nào, trong một tuần nữa hoặc ít hơn, tất cả sẽ kết thúc, cậu sẽ làm bố.
Cả hai người sẽ không ngủ nổi đâu! Béa và cậu. Cậu uống một tách cà phê
chứ? Ta sẽ điểm qua tình hình trong phòng khách được không?”
“Một tách trà đi!”
“Được rồi, tôi đúng là ngốc. Không đường. Cậu vẫn chưa quyết việc
xưng hô thân mật với tôi sao?”
“Ta sẽ nghĩ về điều đó. Tôi đảm bảo với sếp, tôi cần phải đấu tranh ngay
cả đối với bản thân mình.”
Sérénac cười thoải mái.
“Tôi rất thích cậu, Sylvio. Và thêm nữa, tôi thú thật chỉ với riêng cậu
thôi, cậu nắm thông tin nhiều hơn cả đồn cảnh sát Tarn! Cam kết của người
miền Nam!”