“Sếp không tin sao. Tôi phải nói lại thêm một lần nữa, tôi đã làm việc
suốt cả đêm.”
“Trên tràng kỷ sao? Trong khi vợ cậu nằm ngáy…”
“Vâng…”
Bénavides cười thật thà. Hai cảnh sát cùng đi vào hành lang trèo ba bậc
rồi vào một căn phòng có kích thước hẹp. Mười mét vuông của ‘phòng
khách’ chật cứng với một đống đồ hỗn tạp: hai chiếc tràng kỷ phủ vải thô
màu cam có diềm, một chiếc ghế bành màu tím hoa cà, một chiếc bàn bằng
formica trên có máy pha cà phê, các loại cốc chén không cùng bộ kèm đám
thìa bị ôxy hóa, một chiếc đèn mờ trên trần nhà với chiếc chụp đèn hình trụ
bằng các tông có mùi khét. Sylvio thả người xuống chiếc ghế bành tím hoa
cà trong khi Laurenç pha trà và cà phê.
“Sếp, Sylvio lên tiếng, ta bắt đầu bằng cuộc đại triển lãm nhé bởi vì có
vẻ như sếp rất quan tâm đến nó?”
Sếp đang quay lưng lại phía anh. Bénavides xem những ghi chép của
mình.
“Hiện giờ, ta có một trăm bảy mươi mốt đôi ủng, cỡ từ 35 đến 46.
Những đôi cỡ dưới 35, chúng tôi không thu. Trên tổng số này, chúng tôi đã
liệt kê được mười lăm ngư dân, và hai mươi mốt thợ săn có giấy phép săn
bắn. Trong đó có Jacques Dupain. Ta cũng tính đến khoảng ba mươi người
chuyên đi bộ đường trường đã được cấp phép. Tuy nhiên, như sếp biết rồi
đấy, không có đôi nào trong số một trăm bảy mươi mốt đôi này tương ứng
với dấu vết mà Maury đã lấy mẫu thạch cao trước xác chết của Jérôme
Morval.”
Sérénac vừa đổ nước vào máy pha cà phê vừa trả lời:
“Ta đã từng nghi ngờ chuyện đó. Hung thủ sẽ không tự tố cáo mình…
Nhưng ngược lại có thể nói rằng điều này chứng minh một trăm bảy mươi
mốt người Giverny vô tội…”
“Nếu sếp nói thế…”
“Và Jacques Dupain không nằm trong số một trăm bảy mươi mốt người
này… Ta sẽ ngâm anh ta lâu thêm chút nữa. Còn lại, ta đang đến đâu rồi
nhỉ?”