“Những lời nói biện hộ của anh hơi ngắn, anh Dupain. Anh không thấy
vậy sao? Trong ngôn ngữ pháp lý, người ta thậm chí gọi đó là tự bào chữa
trùng ngôn… Tự bào chữa cho một động cơ dựa trên thói ghen tuông…
Bằng cách thêm vào một sự ghen tuông thái quá…”
Dupain đứng dậy. Anh ta chỉ cách Sérénac khoảng một mét. Anh ta thấp
hơn viên thanh tra, ít nhất khoảng hai mươi phân.
“Đừng có chơi chữ, Sérénac. Tôi hiểu, tôi hiểu rõ trò chơi của anh… Nếu
anh tiến thêm bước nữa….”
Sérénac không thèm nhìn anh ta. Anh vứt một chiếc ủng và lồng một
chiếc khác vào tay. Tươi cười.
“Không phải anh đang định bảo với tôi, thưa anh Dupain, rằng anh muốn
gây cản trở cho công cuộc điều tra hiện giờ đang diễn ra tốt đẹp chứ?…”
Sylvio Bénavides sẽ không bao giờ biết được Jacques Dupain có thể đi
đến đâu vào ngày hôm đó. Hơn nữa anh cũng chẳng tha thiết muốn biết.
Chính vì thế mà anh đặt tay lên vai Jacques Dupain đúng lúc để trấn an,
đồng thời ra hiệu cho Sérénac giữ bình tĩnh.
Sylvio Bénavides tiễn Jacques Dupain ra khỏi đồn cảnh sát. Anh đã nói
mấy câu xã giao lịch thiệp, những lời xin lỗi đầy ẩn ý. Thanh tra Bénavides
khá có năng khiếu trong việc đó. Jacques Dupain tức giận leo lên chiếc xe
Ford, tỏ vẻ thách thức chế giễu rồi rồ ga đi qua bãi đậu xe trên phố Carnot.
Bénavides nhắm mắt rồi quay lại văn phòng. Anh cũng có năng khiếu trong
việc lắng nghe tâm trạng của cấp trên.
“Cậu nghĩ gì về điều đó, Sylvio?”
“Sếp đã quá tài năng. Quá giỏi. Quá là giỏi.”
“Được rồi, có thể nói đó là do tính cách miền Nam của tôi. Nhưng ngoài
điều đó ra, cậu nghĩ gì về chuyện này?”
“Tôi không biết. Dupain không rõ ràng, nếu đó là điều sếp muốn nghe.
Tuy vậy, ta có thể thông cảm với anh ta. Anh ta có một cô vợ mà đương
nhiên là anh ta thương yêu hết mực. Sếp không thể nói với tôi điều ngược
lại. Nhưng điều đó không đủ để biến anh ta thành hung thủ.”