chết đuối lạ lùng dưới sông từ năm 1937, tra hỏi thêm người dân Giverny,
đặc biệt là hàng xóm, họ hàng của gia đình Morval, nhất là những người
mà ngẫu nhiên lại không có ủng trong nhà, những người có con mười một
tuổi… Cũng phải điều tra các khách hàng của phòng khám mắt.
Rất nhiều việc, thanh tra Sérénac biết rõ điều đó, quá nhiều cho một đội
năm người, và còn nữa, không phải làm việc toàn thời gian, còn lâu mới
được thế… Họ sẽ phải vung những nhát cuốc dò dẫm đầu tiên và tin vào
may mắn của mình. Đợi đến lúc cuốc đúng chỗ… Các cảnh sát đã quen với
việc này, lúc nào mà chẳng thế. Nhiệm vụ duy nhất mà Sérénac đã không
đề cập với các đồng nghiệp, đó là việc xác minh chứng cứ ngoại phạm của
Jacques Dupain. Điều này anh giữ lại cho mình… Quyền ưu tiên của sếp!
“Còn ai có ý tưởng khác không?”
Nhân viên Ludovic Maury đã lắng nghe mệnh lệnh của cấp trên với vẻ
mệt mỏi của một cầu thủ bóng đá bị thay thế trong phòng thay đồ. Mặt trời
chiếu vào lưng làm gáy anh nóng ran. Trong lúc động não suy nghĩ, anh đã
xem kỹ một lần nữa những bức ảnh chụp hiện trường vụ án đang bày ra
trước mặt: con sông, cây cầu, khu giặt. Thi thể của Jérôme Morval, đôi
chân trên bờ và đầu dưới nước. Anh tự hỏi tại sao đôi khi các ý tưởng lại
đến lúc này mà không phải vào lúc khác và giơ một ngón tay lên.
“Ừ, Ludo?”
“Chỉ một ý thế này thôi, Laurenç. Trong bối cảnh hiện tại, sếp không
nghĩ rằng chúng ta có thể nạo vét lòng sông Giverny?”
“Cậu muốn nói gì?” Giọng Sérénac tức giận, như thể đột nhiên anh
không thích cách xưng hô thân mật kiểu miền Nam của Maury.
Sylvio Bénavides giật mình tỉnh giấc.
“Thì…” Maury tiếp tục, “chúng ta đã lục lọi khắp nơi tại hiện trường, ta
có những bức ảnh, dấu vết, những mẫu vật chứng. Đương nhiên chúng ta
cũng đã xem xét kỹ con sông nhưng tôi không nghĩ là ta đã nạo vét sâu
dưới lòng sông. Ý tôi là gạt cát ra, đào sâu xuống dưới. Tôi nảy ra ý tưởng
này khi nhìn trong bức ảnh hướng các túi áo của Morval: chúng hướng về
con sông. Một đồ vật, hay bất cứ thứ gì khác, có thể đã rơi xuống nước, lẫn
vào trong cát. Biến mất.”