21 giờ 17…
21 giờ 24…
“Em đọc gì thế Stéphanie?”
“Không có gì.”
Một cái lưng thì không nói nhiều.
21 giờ 31…
21 giờ 34…
“Anh mong tìm được cho em một ngôi nhà, Stéphanie. Một ngôi nhà
khác cái tủ tường bên trên trường học thế này. Ngôi nhà mơ ước của em.
Dù sao thì suy cho cùng, đó cũng là nghề của anh. Một ngày nào đó, anh sẽ
có thể tặng em ngôi nhà đó. Nếu em kiên nhẫn, anh sẽ…”
Cái lưng cử động một chút. Bàn tay với ra bàn phấn và đặt cuốn sách
xuống.
Aurélien.
Louis Aragon.
Cô ấn nút tắt đèn ngủ đầu giường.
“Để em không bao giờ rời bỏ anh,” giọng của Jacques Dupain chìm vào
bóng tối.
21 giờ 37…
21 giờ 41…
“Em sẽ không để hắn làm thế chứ, Stéphanie? Em sẽ không để tay cảnh
sát này chia rẽ chúng ta chứ? Em biết rõ là anh không có dính líu gì tới vụ
sát hại Morval.”
“Em biết điều đó, Jacques ạ. Cả hai chúng ta đều biết điều đó.”
Một cái lưng, trơn và lạnh.
21 giờ 44…
“Anh sẽ làm điều đó, Stéphanie… Ngôi nhà của em, của chúng ta, anh sẽ
tìm thấy nó…”
Tiếng ga giường bị vò nhàu.
Cái lưng biến mất. Hai bầu vú, và một bộ phận sinh dục đang gọi mời.
“Hãy làm cho em có con, Jacques. Trước tiên hãy làm cho em có một
đứa con.”