❀ ❀ ❀
James, nằm ngửa, đang tận hưởng những tia nắng cuối cùng: còn mười lăm
phút nữa thì mặt trời mới xuống khuất sau ngọn đồi. Ông biết lúc đó sẽ là
khoảng hơn 22 giờ một chút. James không có đồng hồ, ông sống theo nhịp
của mặt trời, như Monet đã từng thế, ông dậy và đi ngủ cùng nó. Muộn hơn
một chút vào buổi tối, vào lúc này. Hiện giờ, mặt trời đang chơi trò trốn tìm
với đám cây dương.
Cái không khí nóng này thật dễ chịu. James nhắm mắt. Ông biết là ông
vẽ càng ngày càng ít và ngủ càng ngày càng nhiều. Điều mà có lẽ dân làng
nghĩ và nói về ông, đó là ông ngày càng trở nên giống kẻ lang thang hơn là
nghệ sĩ.
Thật tinh tế! Trở thành kẻ lang thang dưới con mắt của những người tử
tế. Trở thành kẻ lang thang của làng, như thể mỗi ngôi làng đều có linh mục
riêng, thị trưởng riêng, cô giáo riêng, người đưa thư riêng… Và ông, ông sẽ
trở thành kẻ lang thang của làng Giverny. Trước đây đã từng có một người
như thế, dường như là vậy, vào thời của Claude Monet. Người ta đã gọi ông
ta là Marquis do chiếc mũ phớt mà ông ta thường dùng để chào người qua
đường. Nhưng đặc biệt Marquis nổi tiếng là do ông ta đã nhặt những mẩu
thuốc lá mà Monet vừa hút xong vứt trước cửa nhà. Ông ta đã nhét chúng
đầy các túi. Thật là đẳng cấp!
Đúng, trở thành kẻ lang thang của Giverny, thành Marquis. Đó là một
tham vọng lớn. Nhưng để đạt được điều đó, James biết là ông còn phải vượt
qua một chặng đường dài! Tạm thời ngoài cô bé Fanette, không ai quan tâm
đến ông già điên ngủ trên cánh đồng với mấy giá vẽ.
Ngoại trừ Fanette…
Fanette là đủ với ông.
Không phải là ngôn từ vô nghĩa, Fanette thực sự là một cô bé có năng
khiếu. Giỏi hơn ông rất nhiều. Cô bé này thực sự là một món quà từ trên
trời rơi xuống, như thể Chúa lòng lành đã cố ý cho cô bé sinh ra ở Giverny,