Sérénac đặt tay lên trán.
“Không tồi… Sau tất cả mọi việc thì sao lại không cơ chứ… Sylvio, cậu
đã tỉnh rồi hả? Cậu lập cho tôi một nhóm khẩn cấp, gồm một nhà nghiên
cứu trầm tích, hay một người kiểu vậy. Cậu hiểu không? Một nhà khoa học
có thể xác định niên đại của toàn bộ những thứ của nợ mà ta sẽ đào lên từ
lòng sông!”
“Được rồi, Bénavides trả lời trong lúc hé mi mắt lên với nỗ lực như của
vận động viên cử tạ. Mọi thứ sẽ sẵn sàng vào ngày kia. Ngày mai, tôi xin
nhắc lại, với hai chúng ta, đó là Ngày di sản
. Chương trình là sếp đi thăm
khu vườn ao của Claude Monet và tôi tới bảo tàng Mỹ thuật Rouen.”
❀ ❀ ❀
Phố Blanche-Hoschedé-Monet, ánh đèn hắt lên mấy bức mành căn phòng
áp mái nhà Dupain. Jacques Dupain giận dữ vò nhàu tờ rơi quảng cáo nhà
cần bán…
“Anh sẽ thuê luật sư, Stéphanie. Để kiện hắn ta tội quấy rối. Tên cảnh sát
Sérénac ấy, hắn ta không rõ ràng, Stéphanie. Cứ như thể…”
Jacques Dupain quay người lại trên giường. Anh ta không cần nhìn cũng
biết mình đang nói với cái lưng của vợ. Với cái gáy của cô. Với những lọn
tóc sáng màu suôn dài. Với một phần tư khuôn mặt. Với một bàn tay đang
cầm sách. Đôi khi, với sự đồng lõa của tấm ga giường, thì là với phần dưới
cơ thể cô, với cặp mông tuyệt đẹp của cô mà anh ta phải cố kiềm chế để
không vuốt ve nó.
“Có vẻ như tay cảnh sát này tìm anh,” Dupain tiếp tục. “Hắn ta biến nó
thành việc cá nhân.”
“Anh đừng lo, cái lưng trả lời. Bình tĩnh đi…”
Jacques Dupain cố quay lại với tờ rơi quảng cáo nhà cần bán. Nhiều phút
chậm chạp trôi qua trên màn hình chiếc đồng hồ báo thức đặt ngay trước
mặt anh ta.
21 giờ 12…