Mắt ông nhìn thấy hai chiếc chân gỗ. Một chiếc giá vẽ. Hai bàn tay ông
nắm lấy nhau trong tuyệt vọng. Những múi cơ trên cánh tay căng ra với
một nỗ lực cuối cùng để gượng dậy.
Chiếc giá vẽ đổ sụp xuống trong tiếng ồn chói tai. Hộp màu vẽ rơi xuống
ngay trước mặt ông. Những cây cọ vẽ, bút chì màu, tuýp màu tung tóe trên
bãi cỏ. James thoáng nghĩ tới thông điệp khắc ở bên trong. Cô ấy thuộc về
tôi, ở đây, bây giờ và mãi mãi. Ông đã không hiểu lời đe dọa này. Không
biết ai đã khắc nó và tại sao lại khắc vậy.
Ông đã trông thấy cái gì đáng ra không nên thấy?
Ông sẽ chết mà không biết được. Ông có cảm giác mọi suy nghĩ đang rời
bỏ mình, chảy xuống đất, cùng với phần máu và da thịt còn lại của mình.
Giờ ông lê trên những tuýp màu vẽ, đè nát chúng, làm chúng toạc ra. Ông
tiếp tục bò về phía trước.
Ông nhận thấy cái bóng vẫn ở phía trên.
Ông biết mình phải bình tĩnh, phải quay lại. Phải cố gắng gượng dậy.
Phải nói một từ. Không thể được. Nỗi hoảng sợ khiến ông cứng đờ người.
Cái bóng đã tìm cách giết ông. Cái bóng sẽ tiếp tục làm điều đó. Ông phải
chạy trốn. Ông không còn lập luận được nữa, có quá nhiều tiếng ù ù trong
đầu. Ông chỉ còn nghĩ tới những xung năng sơ đẳng. Là bò. Ra thật xa.
Trốn thoát.
Ông lật đổ chiếc giá vẽ thứ hai. Chí ít đó là điều ông tưởng vậy. Giờ thì
máu ngập tràn mắt ông. Mắt ông nhìn không rõ. Cảnh vật trước mặt chuyển
thành những vệt đỏ, màu đỏ vàng, màu đỏ tía. Con sông không còn xa. Ông
vẫn có thể thoát được, ai đó có thể đến.
Ông lại bò tiếp.
Một chiếc giá vẽ, lại một chiếc khác, ngay trước mặt. Với bảng pha màu,
cọ vẽ, những con dao vẽ.
Cái bóng tiến lên trước ông.
Giờ thì nó ở ngay trước mặt ông. Qua lớp màng nhầy đỏ, James trông
thấy một bàn tay đang cầm con dao cạo của ông. Tiến lại gần.
Thế là hết.