NGÀY THỨ CHÍN
21-05-2010
(Đường Roy)
TÌNH CẢM
Hai ngày nắng liên tục. Tại Giverny. Quý vị tin tôi đi, vào mùa này thì đó
như là điều kì diệu.
Tôi đi dọc đường Roy. Càng già tôi càng không hiểu nổi làm sao đám du
khách này có thể nhẫn nại xếp hàng đến hơn một tiếng đồng hồ để được
vào khu vườn ao, phố Claude-Monet, người người nối đuôi nhau trên hơn
hai trăm mét vỉa hè. Trong khi chỉ cần đi dạo trên đường Roy là đủ, bất cứ
ai cũng có thể quan sát khu vườn và ngôi nhà của Monet, không cần phải
chờ đợi chút nào, nhìn qua hàng rào màu xanh lá, dọc theo con đường tỉnh
lộ, chụp những bức ảnh để đời, ngửi hương hoa lan tỏa.
Đám ô tô diễu qua đè bẹp hàng cây ngăn con đường với làn đường cho
người đi xe đạp. Mỗi lần có một chiếc xe vội vã lao vút qua, đám lá cây lại
lay động như thể đang phấn khích. Biết bao nhiêu thanh niên trong vùng
từng làm việc tại Vernon và từ lâu không còn ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà
màu hồng với những ô cửa màu xanh lá. Đường Roy, đối với họ là D5, con
đường hướng về Vernon. Không gì hơn.
Trái lại, với tốc độ của mình, tôi có thời gian ngắm nhìn những bông hoa.
Tôi sẽ không kể mấy chuyện tầm phào, đương nhiên là vì khu vườn đẹp
tuyệt vời. Nhà thờ kính hoa hồng, khu ghế băng tròn dành cho quý bà, hàng
rào kiểu Normandie và hàng cây ông lão, bạt ngàn hoa tuy líp hồng và cây
tai chuột… Biết bao nhiêu là kiệt tác…
Ai có thể phủ nhận điều này?
Amadou Kandy thậm chí đã kể cho tôi là từ mười năm nay, tại Nhật,
trong một ngôi làng ở nông thôn người ta đã tạo ra một bản sao y hệt như