người để can thiệp vào câu chuyện? Như thế nào? Tại sao? Xin hãy kiên
nhẫn, thật kiên nhẫn. Chỉ vài ngày nữa thôi, hơn vài ngày thôi. Hãy để tôi
được tận hưởng thêm một chút sự thờ ơ của đám đông đối với một bà già
mà người ta chẳng buồn quan tâm hơn một cái cột hay bảng chỉ dẫn luôn
nằm ở đó. Tôi sẽ không thuyết phục quý vị tin rằng tôi biết kết cục của vụ
này, không, nhưng dù vậy tôi vẫn có ý tưởng riêng của mình.
Chính tôi sẽ đóng ngoặc đơn cho câu chuyện này, tin tôi đi. Và quý vị sẽ
không thất vọng đâu, hãy tin tôi!
Xin hãy nhẫn nại một chút thôi. Hãy để tôi mô tả thêm cho quý vị một
chút về khu vườn ao Monet trước mặt tôi. Xin hãy lưu ý, mỗi chi tiết đều
đáng giá. Những buổi sáng tháng Năm thường bị buổi dã ngoại của trường
học tấn công. Suốt cả tháng, vào mỗi buổi sáng, khu vườn đều ầm ĩ như cái
sân trường! Kết cục, điều đó hiển nhiên tùy thuộc vào năng lực của cô giáo
trong việc khiến cho bọn trẻ quan tâm đến hội họa. Và cũng phụ thuộc vào
trạng thái phấn khích của chúng, theo số giờ mà chúng bị nhốt trên chiếc xe
khách.
Đôi khi là cả đêm! Nhiều giáo viên có sở thích hành hạ người khác! Ít
nhất thì một khi đã ở trong khu vườn, các giáo viên đều có thể thoải mái,
chỉ cần kín đáo giám sát bọn trẻ là đủ. Bọn trẻ như ở trong một công viên
nhỏ, lại mang tính giáo dục. Chúng điền một bảng câu hỏi, chúng vẽ tranh.
Ngoài việc chết chìm giữa đám hoa súng, bọn trẻ chẳng có nguy cơ bị làm
sao cả.
Trên đường Roy, chiếc xe tải của tiệm bánh mì Lorin đi ngang qua, bấm
còi chào tôi, tôi giơ tay lên ra hiệu chào lại. Richard Lorin là người kinh
doanh cuối cùng còn biết đến tôi, cùng với Amadou Kandy và phòng tranh
nghệ thuật của ông ta. Nhiều nhãn hiệu của Giverny thay đổi hàng năm,
những phòng tranh, khách sạn, chỗ trọ. Họ đến rồi đi. Giverny, đó là ngọn
thủy triều, lên xuống theo mùa hoa. Giờ thì tôi đã nhìn thấy trước tương lai
của nó. Sụp đổ trên cát.
Tôi đợi thêm chút nữa…
Tôi đã nghe thấy tiếng động cơ xe máy, âm thanh đặc trưng của chiếc
Tiger Triumph T100. Chiếc xe vừa đỗ vào trong con ngõ Leroy, chỗ lối vào