“Hiện giờ anh đang ở trong phòng ăn nơi Claude Monet thường đón tiếp
những vị khách nổi tiếng…”
Laurenç chiêm ngưỡng vẻ hào nhoáng của căn phòng. Ánh mắt anh dừng
lại trước một bức tranh trên tường. Một bức sơn dầu của Renoir. Một cô gái
trẻ đang ngồi, chiếc mũ trắng rộng che ba phần tư gương mặt. Anh lại gần,
khâm phục cách họa sĩ đan xen độ sáng tối giữa những lọn tóc nâu và làn
da hồng đào của người thiếu nữ.
“Một bản sao thật đẹp,” anh bình luận.
“Một bản sao ư? Anh chắc chắn đến vậy sao thanh tra?”
Sérénac ngạc nhiên về lời bình luận của cô giáo rồi xem xét bức tranh kỹ
hơn.
“Ừ thì… Phải nói là nếu chiêm ngưỡng bức tranh này tại một bảo tàng ở
Paris, tôi sẽ không nghi ngờ gì nữa mà khẳng định đó là bản gốc. Nhưng ở
đây, trong nhà của Monet. Ai cũng biết rằng…”
“Và nếu,” Stéphanie ngắt lời, “tôi nói với anh đó đích thị là một bức
tranh của Renoir, một nguyên tác thì sao?”
Cô giáo tiểu học mỉm cười trước vẻ mặt tiu nghỉu của thanh tra. Cô hạ
giọng thêm vào:
“Suỵt, đó là một bí mật… Không nên nhắc lại điều đó.”
“Cô đùa tôi…”
“Ồ không. Nào, tôi sẽ tiết lộ cho anh một bí mật khác thanh tra ạ. Còn
ngạc nhiên hơn nữa. Trong nhà của Monet, nếu người ta tìm kỹ, trong một
vài chiếc tủ tường, trong xưởng vẽ, dưới các thứ đồ gỗ thì sẽ còn tìm thấy
cả một loạt những kiệt tác. Hàng chục bức! Những bức của Renoir, Sisley,
Pissarro. Những bức tranh gốc. Cả những bức của Monet nữa, đương nhiên
là vậy, những bức hoa súng gốc… Ngay trong tầm tay!”
Laurenç Sénénac thẫn thờ nhìn Stéphanie.
“Stéphanie, tại sao cô lại kể cho tôi những câu chuyện ngụ ngôn như
vậy? Mọi người đều biết điều đó là không thể. Những bức tranh của Renoir
hay của Monet có giá trị vô cùng lớn về mặt tài chính… lẫn văn hóa. Làm
sao có thể tưởng tượng là chúng còn có thể bị phủ bụi ở nơi đây? Thật…
Thật buồn cười…”