Stéphanie trề môi đáng yêu.
“Laurenç, dù những tiết lộ của tôi khiến anh thấy khó tin thì tôi cũng
đành để anh nghĩ vậy thôi. Nhưng việc anh nghĩ rằng điều đó là không thể,
hoặc nực cười, thì nó khiến tôi thất vọng vì tôi chỉ nói với anh sự thật hoàn
toàn. Hơn nữa, nhiều người Giverny cũng biết chuyện kho báu thực sự
được cất giấu trong nhà của Claude Monet. Nhưng… Phải nói thật ở đây đó
là một kiểu bí mật, một điều mà người ta không nói tới.”
Laurenç đợi thời khắc cô giáo phá lên cười. Nhưng điều đó không xảy ra
dù cho ánh mắt của Stéphanie lấp lánh vẻ tinh nghịch.
“Stéphanie,” anh đành nói. “Tôi rất tiếc, cần phải thử nghiệm trò đùa của
cô với một tay cảnh sát ít hoài nghi hơn tôi.”
“Anh vẫn không tin tôi sao, Laurenç? Thôi kệ anh. Rốt cuộc điều đó
cũng không quan trọng lắm, ta không nói chuyện đó nữa…”
Cô giáo đột nhiên quay đi. Sérénac bối rối. Anh tự nhủ rằng lẽ ra anh
không nên đến, không phải tại đây, không phải là lúc này. Lẽ ra anh nên
hẹn Stéphanie ở ngoài. Đúng là… Đúng là quá muộn rồi. Mọi thứ đều đảo
lộn. Dù cho giờ không đúng nơi đúng chỗ. Anh mở lời:
“Stéphanie. Tôi không chỉ đến đây để được cô dẫn đi tham quan hay
tranh luận về hội họa. Ta cần phải nói…”
“Suỵt…”
Stéphanie đặt một ngón tay lên môi, như thể cho anh biết rằng không
phải lúc. Chắc chắn là một mẹo cũ của cô.
Cô chỉ những chiếc tủ buýp phê lắp kính.
“Claude Monet cũng luôn chú ý dành sự tinh tế cho những khách của
ông. Những đồ sứ màu xanh lam của Creil và Montereau, những bức tranh
in thủ công Nhật Bản…”
Laurenç Sérénac không còn lựa chọn, anh nắm lấy hai vai Stéphanie.
Ngay lập tức, anh hiểu rằng lẽ ra không nên làm thế. Lớp vải mềm, trơn
mịn như tơ, mỏng như làn da trên da cô. Lần vải áo gợi lên nhiều ý tưởng,
không phải những ý tưởng của cảnh sát.
“Tôi không đùa đâu, Stéphanie. Cuộc gặp với chồng cô hôm qua không
ổn…”