Cô mỉm cười.
“Tối qua tôi đã nhận thấy sơ qua rồi.”
“Chúng tôi nghi ngờ anh ta. Nghiêm túc đấy…”
“Anh nhầm rồi…”
Những ngón tay của Sérénac trượt trên lớp vải, vô thức, như thể anh
đang vuốt ve cánh tay cô. Anh không dám siết mạnh hơn. Anh cố gắng để
giữ được trạng thái sáng suốt.
“Đừng đùa với tôi nữa Stéphanie. Hôm qua, trong khi thẩm vấn, chồng
cô đã khẳng định rằng anh ta ở trên giường với cô vào buổi sáng xảy ra vụ
án mạng. Cô thì xác nhận với tôi điều ngược lại cách đây ba ngày. Một
trong hai người nói dối, vậy nên… Chồng cô hoặc…”
“Laurenç, đã bao nhiêu lần tôi phải nhắc lại với anh điều đó: tôi chưa
từng là người tình của Jérôme Morval. Thậm chí chẳng phải bạn thân.
Laurenç, chồng tôi không có bất kì động cơ nào để giết Morval! Tôi biết rõ
những gì kinh điển, thưa thanh tra. Không có động cơ, không cần chứng cứ
ngoại phạm.”
Cô cười ngọt ngào, khéo léo lẩn tránh rồi tiếp tục nói:
“Anh có khiếu làm đạo diễn đấy Laurenç. Sau chiến dịch thu thập những
đôi ủng của Giverny, anh có định sẽ hỏi toàn bộ các cặp đôi trong làng xem
họ có làm tình trên giường vào buổi sáng ngày xảy ra vụ án mạng không?”
“Đó không phải là trò chơi, Stéphanie…”
Giọng Stéphanie đột nhiên đanh lại như giọng của một cô giáo:
“Tôi ý thức rõ điều đó, Laurenç. Vậy nên anh đừng làm phiền tôi với vụ
án mạng cùng cuộc điều tra bẩn thỉu này. Điều quan trọng không nằm ở đó.
Anh đang làm hỏng mọi thứ.”
Cô tự giải thoát, rút lui, vẻ như vừa trượt trên những nền đường gạch trải
rơm. Cô quay người lại mỉm cười. Thiên thần và ác quỷ.
“Nhà bếp!”
Lần này, là màu xanh da trời đập vào mắt Laurenç Sérénac. Màu xanh
của tường, của những món đồ sứ, tất cả mọi sắc thái, từ xanh da trời đến
lam ngọc.
Stéphanie bắt chước giọng rao hàng ngoài chợ: