người tên là Achille Guillotin, trong nửa tiếng nữa, nhưng anh đã cẩn thận
đến sớm như thể muốn chuẩn bị về mặt tâm lý và đắm mình trong không
gian ấn tượng của thành cổ Rouen.
Anh quay về phía văn phòng du lịch và xem cuốn sách hướng dẫn: chính
từ tầng hai của tòa nhà này mà Claude Monet đã vẽ phần lớn những bức
tranh về nhà thờ Rouen, tổng cộng hai mươi tám bức, tất cả đều khác nhau
tùy thuộc vào từng thời điểm trong ngày hay thời tiết. Vào thời của Monet,
văn phòng du lịch từng là cửa hàng quần áo và trước đó là công trình Phục
hưng đầu tiên của Rouen: sở tài chính. Sylvio xem kĩ cuốn sách hướng dẫn.
Claude Monet cũng đã vẽ nhà thờ dưới những góc nhìn khác, từ các ngôi
nhà khác nhau trên quảng trường, mà một vài ngôi nhà trong số đó nằm
trên phố Grand-Pont hoặc phố Gros-Horloge đã bị phá hủy trong chiến
tranh.
Thanh tra mỉm cười tưởng tượng ra cảnh Claude Monet từ tảng sáng đã
vác giá vẽ đến các gia đình đó khi họ còn đang say ngủ hay ở lại đó suốt cả
ngày, trong nhiều tháng trời, trong một phòng thử đồ dành cho các quý bà,
trước mỗi cửa sổ: tất cả chỉ để vẽ cùng một khung cảnh gần ba mươi lần.
Có lẽ người ta đã cho ông là kẻ điên…
Con người, thực chất, luôn ngưỡng mộ những kẻ điên…
Sylvio quay về phía nhà thờ. Đúng, con người ngưỡng mộ sự điên
cuồng. Chỉ có cái nhà thờ này, chiêm ngưỡng nó, suy cho cùng là thừa nhận
Monet có lý, con người đã tưởng tượng một ngày nào đó sẽ xây dựng công
trình khó tin này, thậm chí điều đó đã phải mất năm trăm năm; kẻ điên này
chắc đã cố sức để mũi tên của nhà thờ mà ông vẽ phải là mũi tên cao nhất
của nước Pháp, dù cho hàng ngàn công nhân đã phải bỏ mạng tại đó. Vào
thời đó, một công trình như vậy chắc hẳn là một cửa hàng thịt, nhưng người
ta đã quên rồi. Suy cho cùng, con người rồi cũng sẽ quên. Người ta quên
cửa hàng thịt, người ta quên sự hung tàn và người ta thán phục sự điên rồ.
Thanh tra xem đồng hồ, anh không thể đủng đỉnh mãi nếu không muốn
bị muộn, anh luôn giữ thói quen đúng giờ từ khi còn là học sinh cấp một.
Anh ra khỏi quảng trường Nhà thờ và đi dưới vòm cuối của các cửa hàng
lớn. ‘Phố Carmes’, anh đọc. Bảo tàng ở bên trái, theo như anh hiểu. Anh rẽ