Louvel đặt đồ vật anh tìm thấy bên bờ sông trong khi nhà trầm tích học
đang đổ lớp cát phủ ngoài chiếc hộp vào hệ thống phễu và rây. Cát chảy
qua.
“Nó ở đó được bao lâu rồi?” cảnh sát Maury hỏi, anh chàng quan tâm
đến những thứ đó.
Nhà trầm tích học kiểm tra trên một màn hình, trong cái phễu nhỏ nhất.
“Tối đa là mười ngày. Chiếc hộp này rơi xuống sông trong khoảng thời
gian giữa hôm qua là gần nhất, để xem nào, và ngày xảy ra vụ giết Morval
là muộn nhất… Tôi căn cứ vào cơn mưa ngày 17 tháng Năm. Lớp đất bồi
do các cơn mưa lớn cuốn đi rất điển hình. Chúng là đất từ thượng lưu, và từ
đó đến giờ thì không có mưa. Tôi đặt một khoảng thời gian xê dịch là năm
ngày trước và năm ngày sau.”
Sylvio lại gần con sông. Giờ thì phát hiện này khiến anh thấy tò mò. Hộp
màu vẽ vậy là đã được vùi vào cát dưới sông khoảng mười ngày, hơn thế
nữa… Có thể trùng với ngày xảy ra vụ án mạng. Sérénac cũng lại gần. Cả
hai cách chiếc hộp gỗ khoảng chừng một mét.
“Tôi nhường cậu đấy Sylvio,” Sérénac nói. “Xin nhường cậu vinh dự
này… Cậu xứng đáng là người đầu tiên mở kho báu, anh vừa nháy mắt với
viên cấp phó vừa nói thêm. Nhưng chúng ta phải chia chiến lợi phẩm này
thành năm phần bằng nhau.”
“Như bọn cướp biển?”
“Cậu lúc nào cũng hiểu chuyện…”
Ludovic Maury đùa cợt sau lưng họ. Thanh tra Bénavides nhận ngay và
đưa chiếc hộp màu lên ngang tầm mắt để xem. Gỗ cũ, được khảm, thật lạ là
không bị hỏng nhiều mặc dù đã ngâm trong nước. Chỉ có phần bản lề sắt là
có vẻ bị gỉ. Sylvio cố đọc chữ, hơi bị mờ, có vẻ như là nhãn hiệu, WINSOR
& NEWTON, được khắc bằng chữ viết hoa dưới một logo có hình giống
con rồng có cánh. Có một dòng chữ nhỏ hơn, chính xác là Dụng cụ mỹ
thuật tốt nhất thế giới. Anh không biết gì về cái đó nhưng Bénavides phỏng
đoán rằng nó là một đồ vật đẹp, có giá trị, của Mỹ, đồ cổ; cần phải xác
minh lại.