“Thế nào,” Sérénac nôn nóng hỏi, “cậu mở cái hộp ra đi chứ nhỉ? Mọi
người muốn biết cái mà ta đã tìm thấy. Những đồng tiền vàng, đồ trang sức,
bản đồ Miền đất hứa Eldorado…”
Ludovic Maury lại phá lên cười. Không dễ nhận ra liệu có phải anh cảnh
sát này tán thưởng sự hài hước của sếp thật hay chỉ là giả bộ thế. Sylvio,
chẳng vì thế mà vội vã, mở phần bản lề hoen gỉ ra. Chiếc hộp bật nắp, như
thể nó còn mới, như thể nó vừa được dùng ngày hôm qua. Sylvio tưởng sẽ
thấy cọ vẽ, những tuýp màu vẽ bị ướt, một chiếc bảng pha màu, một miếng
xốp thấm. Không có gì đặc biệt…
Lạy chúa tôi!
Thanh tra Bénavides suýt nữa đã đánh rơi chiếc hộp xuống sông. Lạy
Chúa tôi… Mọi suy nghĩ dồn dập trong đầu anh. Và phải chăng anh đã
nhầm ngay từ đầu, và phải chăng Sérénac đã có lý?
Anh nắm, chặt lấy cái hộp rồi hét lên:
“Lạy Chúa tôi, sếp ơi, đến đây xem cái này đi! Nhanh lên, đến xem cái
này đi!”
Sérénac lao đến. Maury và Louvel cũng thế. Sự sững sờ của thanh tra
Bévavides đã khiến họ chú ý. Sylvio Bénavides chìa chiếc hộp mở ra trước
mặt mọi người. Mấy thanh tra nhìn chiếc hộp gỗ với vẻ sợ hãi của những
kẻ chính thống giáo trước một biểu tượng tà giáo.
Mọi người đọc được cùng một thông điệp, khắc bằng dao trên phần gỗ
sáng màu của chiếc hộp: Cô ấy thuộc về tôi ở đây, bây giờ và mãi mãi.
Dòng chữ kèm theo hai vết khắc giao nhau. Một chữ thập. Một lời đe
dọa chết chóc…
“Chết tiệt!” thanh tra Sérénac hét lên. “Ai đó đã ném chiếc hộp này
xuống sông cách đây chưa đầy mười ngày! Có lẽ là đúng ngày Morval đã
bị giết!”
Anh lấy tay áo chùi mồ hôi nhỏ giọt trên trán và tiếp tục:
“Sylvio, cậu lập tức tìm cho tôi một chuyên gia về chữ viết và so sánh
cho tôi thông điệp khắc trên gỗ này với chữ viết của toàn bộ người dân
trong làng. Và cho Jacques Dupain lên đầu danh sách cho tôi!”
Sérénac nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ 30.