khiếu, rồi ông quay trở về nơi mà từ đó ông đã bước ra, trong bức tranh của
mình, trên con ngựa của mình, trong dòng sông dưới chân nhà xay bột…”
Cậu thấy tớ điên đúng không?
Đến lượt Paul cuối xuống và giúp Fanette vác bức tranh.
“Đừng có để những ý nghĩ như thế vào đầu, Fanette. Không nên thế.
Hoàn toàn không nên thế. Tớ mang kiệt tác của cậu đi đâu đây?”
“Đợi chút, tớ sẽ chỉ chỗ giấu bí mật của tớ. Tớ không mang nó về nhà,
mẹ tớ coi tớ như một đứa điên vì ông James và không muốn nghe tớ nói về
hội họa nữa, và nhất là cả cuộc thi này… Mỗi lần nhắc đến đúng là thảm
kịch!”
Fanette trượt xuống cầu và nhảy ra đằng sau khu giặt.
“Chú ý đừng để bị trượt chân ngã xuống nước nhé… Đưa cho tớ bức
tranh.”
Bức tranh được chuyển sang tay cô bé.
“Nhìn này, đây là nơi cất giấu của tớ, ở dưới khu giặt đó. Có một chỗ
trống, chỉ vừa đủ chỗ để, như thể người ta đã sáng tạo ra nơi đó để giấu một
bức tranh!”
Fanette nhìn chăm chú xung quanh với vẻ bí mật: đồng có trải dài trước
mặt cô bé, bóng của nhà xay bột trên nền trời đang tắt dần.
“Cậu là người duy nhất biết, Paul. Người duy nhất cùng với tớ.”
Paul mỉm cười, cậu thích sự đồng lõa này, niềm tin mà Fanette thể hiện
cho cậu thấy. Đột nhiên, hai đứa trẻ giật nảy mình. Có tiếng bước chân,
tiếng chạy lại gần chúng. Chỉ bằng một cú nhảy, Fanette đã lại ở trên cầu.
Một cái bóng tiến đến, không rõ mặt.
Thoáng qua mình đã tưởng là ông James…
“Thật ngớ ngẩn,” Fanette hét lên, “mày làm chúng tao sợ đấy!”
Neptune lại gần cọ vào chân cô bé. Con chó béc giê Đức rên rỉ như một
con mèo lớn.
“Tớ đính chính lại, Paul. Chỉ có hai cậu biết chỗ cất giấu của tớ. Neptune
và cậu!”