Mình rất thích khi Paul khen mình…
“Tớ không thể làm điều đó, cậu biết dấy. Như Monet đã từng nói, ‘đó
không phải chỉ là tôi, chỉ là mắt nhìn của tôi’. Tớ bằng lòng với việc thể
hiện lại trên vải cái mà ông ấy trông thấy.”
“Cậu thật không thể ti…”
“Im đi đồ ngốc! Tớ sẽ nói cho cậu biết, ở tuổi tớ, Claude Monet đã là
một họa sĩ nổi tiếng tại thành phố Havre, nhờ vào những bức tranh biếm
họa vẽ người qua đường của ông… Và rồi thì, tớ không đủ… Nào, nhìn cái
cây ngay trước mặt đi, cây dương đó. Cậu có biết là có hôm Monet đã yêu
cầu một người nông dân làm gì không?”
“Không…”
“Ông đã bắt đầu vẽ một cái cây vào mùa đông, một cây sồi già. Nhưng
khi ông trở lại, ba tháng sau đó, cái cây đó đã mọc đầy lá. Vậy là, ông đã
trả tiền cho người chủ cái cây, một người nông dân, để ngắt bỏ toàn bộ lá
cây, từng cái một…”
“Cậu kể cho mình toàn chuyện tào lao…”
“Không! Đã phải cần đến hai người đàn ông, trong một ngày, để làm cho
cái cây mẫu trụi lá như ông muốn! Và Monet đã viết thư cho vợ ông rằng
ông đã rất tự hào vì có thể vẽ được cảnh mùa đông ngay giữa tháng Năm!”
Paul vui vẻ nhìn những chiếc lá đang đu đưa trong gió.
“Tớ cũng sẽ làm điều đó cho cậu, Fanette à. Thay đổi màu của cây. Nếu
cậu bảo tớ làm thế, thì tớ sẽ làm cho cậu.”
Tớ biết, Paul, tớ biết điều đó.
Fanette vẫn vẽ tiếp nhiều phút sau đó. Paul ở ngay sau cô bé, giữ yên
lặng. Ánh sáng giảm dần. Cô bé đành ngừng tay.
“Chẳng thể làm gì nữa… Tớ sẽ phải vẽ xong trong ngày mai. Tớ hy
vọng…”
Paul đi về phía bờ sông và nhìn dòng nước đang chảy dưới chân.
“Vẫn không có tin tức gì của ông James sao?”
Giọng của Fanette như vỡ ra. Paul có cảm giác rằng việc vẽ đã giúp
Fanette quên đi và hiện thực giờ quay trở lại với cô bé. Cậu tự nhủ mình
thật ngốc, lẽ ra cậu không nên hỏi câu đó.