sẽ gào lên, một vụ tạm giữ chưa đến năm tiếng…”
“Ông ấy sẽ bằng lòng với việc đó hơn là bắt nhầm…”
“Không, Sylvio. Không. Tôi hiểu rõ điều cậu nghĩ, là tôi đã thất bại ở
mức độ cao nhất, toàn bộ vụ giăng lưới diễn ra vội vã ở dưới con đường
mòn Astragale để bắt một gã, và kết cục là tất cả các bằng chứng xuất hiện
trong tay chúng ta sau đó vài giờ… Cần phải thả anh ta ra. Nhưng điều đó
không thay đổi niềm tin của tôi đâu. Không gì cả! Jacques Dupain là thủ
phạm!”
Sylvio Bénavides không trả lời. Giờ thì anh đã hiểu cái gọi là trực giác
của sếp, không thể có một tranh luận nào có lý lẽ. Tuy nhiên Bénavides nhớ
lại toàn bộ các yếu tố mâu thuẫn đã dồn lại trong mấy cột trên tờ giấy luôn
nằm trong túi anh. Không thể có một đáp án đơn giản cho toàn bộ các
thông tin hoang tưởng, mâu thuẫn nhau, đúng là không thể. Càng điều tra,
Sylvio càng có cảm giác như ai đó đang chơi họ, giật dây, đùa cợt bằng
việc cố tình dẫn họ đi sai hướng, để ngang nhiên tiếp tục kế hoạch hoàn hảo
mà mình đã dàn dựng lên.
“Xin mời vào.”
Laurenç Sérénac ngước mắt lên, ngạc nhiên là còn có người gõ cửa văn
phòng anh vào giờ muộn thế này. Anh tưởng chỉ có một mình anh, hay gần
như là vậy, trong đồn cảnh sát. Cánh cửa văn phòng anh không đóng.
Sylvio đứng ở khung cửa, ánh mắt kỳ lạ. Không chỉ là sự mệt mỏi, còn gì
đó khác.
“Cậu còn ở đó sao, Sylvio…”
Anh nhìn đồng hồ trên bàn.
“Hơn 18 giờ rồi! Chết tiệt, cậu nhẽ ra phải ở phòng hộ sinh, đang cầm
tay Béatrice. Và cả ngủ nữa…”
“Tôi đã tìm ra rồi sếp à!”
“Gì cơ?”
Sérénac có cảm tưởng như ngay cả những nhân vật trong mấy bức tranh
trên tường cũng quay đầu lại, Arlequin của Cézanne, người đàn bà tóc đỏ