“Anh là một người đàn ông kỳ quặc, thanh tra. Một tay cảnh sát. Người
chơi hội họa nghiệp dư… Yêu thơ ca nghiệp dư…”
Sérénac không trả lời. Tay anh giở vài trang sách.
“Vẫn là chương 64 nổi tiếng, một vài dòng sau đó, cô nhớ chứ? ‘Em sẽ
dẫn anh đi tới nơi nào mà người ta không biết anh, thậm chí cả những
người đi mô tô… Nơi anh sẽ tự do chọn lựa… Nơi chúng ta tự định đoạt
cuộc đời mình…’”
Cuốn sách rơi xuống cùng với cánh tay anh, trượt dọc theo thân mình,
như thể nó nặng đến cả tấn. Anh đặt bàn tay kia lên làn da mượt mà dưới
đùi cô vẫn còn đang run, hồi lâu, như để trấn tĩnh trái tim hốt hoảng của
một đứa trẻ sơ sinh…
Họ cứ ở đó, yên lặng.
Sérénac là người đầu tiên cắt ngang dòng cảm xúc. Anh lùi lại. Tay nắm
chặt tờ giấy mà anh đã dùng để ghi lại lời khai của cô.
“Tôi rất tiếc, Stéphanie. Chính cô đã bảo tôi đọc cuốn tiểu thuyết này…”
Stéphanie Dupain đưa bàn tay lên đôi mắt đẫm nước, đầy xúc động và
mệt mỏi.
“Đừng lẫn lộn mọi thứ… Tôi cũng vậy, tôi đã đọc Aregon. Tôi hiểu, tôi
được tự do lựa chọn. Xin anh yên tâm, tôi sẽ quyết định cuộc đời mình…
Nếu anh muốn biết, Laurenç, tôi đã nói với anh điều đó rồi. Không, tôi
không yêu chồng tôi. Tôi thậm chí còn cho anh biết một sự thật khác: tôi tin
là mình sẽ rời bỏ anh ấy. Điều đó đã định hình trong tôi, như một con sông
dài, như thể những biến động, trong những ngày gần đây, chỉ có thể là dấu
hiệu của một dòng thác. Anh hiểu điều tôi muốn nói không? Nhưng tất cả
điều đó không thay đổi được việc chồng tôi vô tội… Một người vợ không
rời bỏ người chồng trong tù. Một người vợ chỉ rời bỏ người chồng tự do.
Anh hiểu không, Laurenç? Tôi sẽ không rút lại điều gì trong lời khai của
mình. Tôi đã ngủ với chồng tôi vào buổi sáng hôm đó. Chồng tôi đã không
giết Jérôme Morval…”
Không nói lời nào, Laurenç Sérénac chìa cho cô giáo tiểu học tờ giấy và
chiếc bút. Cô ký mà không đọc lại. Cô rời khỏi văn phòng. Sérénac chuyển
hướng nhìn vào những dòng cuối của chương 64 cuốn Aurélien.