‘Anh nhìn cô chạy trốn. Cô buông thõng đôi vai, cô có dáng vẻ của
người không bước nhanh… Anh đã bất động trước lời tự thú không thể tin
nổi. Cô đã nói dối, hãy xem mà xem! Không. Cô đã không nói dối.’
Đã bao nhiêu thời gian trôi qua trước khi Sylvio Bénavides gõ cửa?
Nhiều phút? Hay một giờ?
“Vào đi Sylvio.”
“Thế nào rồi?”
“Cô ấy vẫn bảo lưu lời khai đó. Cô ấy bảo vệ ông chồng…”
Sylvio Bénavides cắn môi.
“Điều đó có lẽ tốt hơn, sau tất cả mọi chuyện…”
Anh đặt một chồng giấy tờ lên bàn.
“Cái này vừa mới có. Pelllissuer, chuyên gia chữ viết từ Rouen, ông ta
thay đổi lời chứng. Sau khi nghiên cứu kỹ hơn kết quả giám định, ông ta
kết luận thông điệp khắc trên hộp màu vẽ tìm thấy dưới sông không thể do
Dupain viết.”
Một khoảng khắc chờ đợi khó chịu trôi qua, rồi sau đó anh tiếp tục:
“Xin sếp hãy bình tĩnh, theo ông ta, thông điệp đã được một đứa trẻ
khắc! Một đứa trẻ khoảng mười tuổi! Ông ta khẳng định thế…”
“Chết tiệt,” Sérénac thì thầm. “Cái vụ chết tiệt này còn gì nữa?”
Não anh dường như không muốn suy nghĩ. Tuy vậy Bénavides vẫn chưa
nói hết:
“Không chỉ có thế đâu sếp, ta cũng đã nhận những kết quả phân tích máu
đầu tiên tìm thấy trên chiếc hộp màu. Theo đó, một điều chắc chắn đó
không phải là máu của Jérôme Morval hay của Jacques Dupain. Họ đang
tiếp tục nghiên cứu…”
Sérénac đứng dậy, lảo đảo.
“Một vụ giết người khác, đó là điều mà cậu đang cố nói với tôi sao?”
“Ta chưa biết gì cả, thưa sếp. Thực ra mà nói, ta không còn hiểu được
chuyện gì ra chuyện gì nữa.”
Laurenç Sérénac cảm thấy căn phòng quay cuồng.
“Được rồi, được rồi. Tôi đã hiểu điều cậu muốn nói, Sylvio. Tôi không
còn lựa chọn nào khác ngoài việc thả Jacques Dupain. Thẩm phán điều tra