của Toulouse-Lautrec…
“Tôi đã tìm ra rồi sếp à. Lạy Chúa, tôi đã tìm ra.”
❀ ❀ ❀
Mặt trời vừa khuất sau hàng cây dương cuối cùng. Đối với vất cứ họa sĩ
nào, khi trời nhập nhoạng tối nghĩa là đã tới giờ gấp giá vẽ lại, kẹp nó dưới
cánh tay và trở về nhà, Paul tiến lên cầu và say mê nhìn Fanatte vẽ, như thể
cả cuộc đời cô bé phụ thuộc vào những phút cuối cùng ánh sáng còn sót lại
này.
“Tớ biết là tớ sẽ tìm thấy cậu ở đây mà…”
Fanette ra dấu chào cậu bằng một bàn tay nhưng không ngừng vẽ.
“Tớ có thể xem không?”
“Đến đây đi, tớ đang vội. Từ lúc tan trường với người mẹ lúc nào cũng
khiến tớ chán nản mà trời thì tối quá nhanh, tớ sẽ không bao giờ hoàn thành
được bức tranh của mình. Ngày kia tớ phải nộp cho cô giáo rồi…”
Paul cố càng nhẹ nhàng càng tốt, như thể sợ ngay cả không khí mà cậu
thở có thể làm mất đi sự cân bằng trong cảm hứng sáng tác của bạn cậu.
Tuy nhiên, cậu có một đống câu hỏi dành cho Fanette.
Không quay về phía bạn nhưng Fanette đoán được những câu hỏi của
cậu.
“Tớ biết rõ, Paul, là không có hoa súng dưới sông… Nhưng tớ mặc kệ
thực tế, tớ đã vẽ những bông hoa súng ngày hôm trước, ngày chúng mình ở
trong khu vườn của Monet. Còn lại, chịu thôi, tớ sẽ không thể làm gì với
mặt nước phẳng ấy. Có lẽ tớ cần đặt mấy bông hoa súng của tớ trên sông,
với nước đang chảy, cái gì đó đang chuyển động dập dờn. Một đường hội tụ
thật sự. Cậu thấy đấy. Một thứ gì đó đang chuyển động.”
Paul như bị thôi miên.
“Cậu làm thế nào vậy Fanette? Làm sao cậu lại làm được việc đem lại
cảm giác sống động cho bức tranh, làm cho nước chảy, và thậm chí có cả
gió đang khẽ lay động những chiếc lá? Như thế, chỉ với màu vẽ trên vải…”