Đôi mắt Stéphanie mở to như hai hạt đào. Laurenç Sérénac ngạc nhiên
nhận thấy trong đó có vẻ huyền bí phương Đông của một bình minh màu
chàm. Anh phải bình tĩnh lại. Anh không có thời gian để biện minh thêm
nữa, cô giáo tiếp tục:
“Hoặc là cả hai người. Người chồng và người vợ, đều là đồng phạm.
Những kẻ quỷ quyệt. Cặp đôi mưu mẹo. Anh sẽ chỉ là đồ chơi của họ,
thanh tra ạ…”
Stéphanie, vẫn ngồi, đặt hai bàn chân lên bàn, chiếc chân váy voan màu
be ôm trọn thân người cô. Chiếc nút áo thứ hai mở ra. Có thể thấy hai núm
vú qua làn đăng ten mỏng của bộ đồ lót. Mồ hôi chảy thành giọt ở khe ngực
cô.
Những giọt mồ hôi sợ hãi? Hay phấn khích?
“Dừng lại đi Stéphanie. Thôi cái trò vớ vẩn này đi. Tôi sẽ lấy lời khai
của cô.”
Anh đứng dậy rồi lấy một tờ giấy. Stéphanie Dupain chậm rãi cài áo lại,
vuốt phẳng chiếc váy dọc thân mình, bắt tréo hai chân.
“Tôi xin báo trước với anh, thanh tra, tôi sẽ không thay đổi ý kiến. Tôi sẽ
không thay đổi một dòng nào trong những gì tôi đã khẳng định. Sáng hôm
đó, buổi sáng Jérôme Morval bị giết, Jacques đã ở trên giường với tôi…”
Thanh tra viết chậm rãi.
“Tôi đang ghi lại đây, Stéphanie. Mặc dù tôi không tin điều cô nói…”
“Anh có muốn các chi tiết khác không, thanh tra? Anh muốn thẩm định
mức độ tin cậy trong những lời khai của tôi không? Xem có thật chúng tôi
đã làm tình không? Tư thế nào? Tôi có sung sướng không?”
“Thẩm phán điều tra chắc chắn sẽ hỏi cô điều đó…”
“Vậy thì ghi vào đi. Hãy ghi đi, Laurenç. Không, tôi đã không sung
sướng. Chúng tôi đã làm điều đó nhanh chóng. Tôi đã ở trên người anh ấy.
Tôi muốn có một đứa con… Quỳ trên người đàn ông, đó dường như là tư
thế tốt nhất để có một đứa con…”
Thanh tra tiếp tục cúi xuống, yên lặng ghi lại.
“Liệu anh cần các chi tiết khác nữa không, thanh tra? Tôi rất tiếc là tôi
không có tấm ảnh nào, không có bằng chứng nào, nhưng tôi có thể mô