“Vậy ta làm gì đây?”
Stéphanie bực bội đi đi lại lại trong phòng. Laurenç quan sát cô và lại
thay đổi tư thế ngồi giả bộ như đang thoải mái, đầu nghiêng và cằm chống
trên tay. Stéphanie hít một hơi sâu, như thể cô đã bị lạc trong vòng xoáy
của búi tóc đỏ trên tấm lưng trần của người mẫu mà Toulouse-Lautrec vẽ,
rồi đột ngột quay lại.
“Thanh tra, liệu còn có lựa chọn nào cho một người phụ nữ đang đau
đớn? Cô ấy có thể đi đến đâu để cứu chồng mình? Liệu cô ấy cần bao lâu
để hiểu thông điệp? Thanh tra, anh biết đấy, những cuốn tiểu thuyết trinh
thám kiểu Mỹ, loại cảnh sát có thể buộc tội một người đáng thương chỉ với
mục đích duy nhất là cướp vợ anh ta…”
“Không, Stéphanie…”
Stéphanie Dupain tiến về phía bàn làm việc. Nhẹ nhàng cởi hai dải ruy
băng bạc trên mái tóc màu hạt dẻ của cô. Cô cẩn thận gỡ chúng ra trong lúc
ngồi lên bàn của viên thanh tra. Cô chỉ cách anh chưa đầy một mét, nhưng
nếu anh còn ngồi, anh phải ngước mắt nhìn lên phía cô.
“Đó là điều anh đã chờ đợi, phải không thanh tra? Anh thấy đấy, tôi
không vụng về lắm đâu. Nếu tôi trao thân cho anh, mọi chuyện sẽ kết thúc,
đúng không?”
“Đừng như thế, Stéphanie.”
“Anh sao thế, thanh tra? Anh lưỡng lự vượt qua cửa ải cuối cùng sao?
Đừng có tự đặt cho mình quá nhiều câu hỏi… Anh đã tóm cô ta vào lưới
của anh, người đàn bà với nhan sắc chết người. Anh nắm giữ cô ta, chồng
cô ta sau song sắt, cô ta bị rơi vào bẫy. Cô ta là của anh…”
Stéphanie nhẹ nhàng đưa chân cao lên để chiếc váy của cô trượt dọc theo
làn da trần. Một chiếc nút áo biến mất trong tay cô. Những nốt tàn nhang
hiện ra khi khuôn ngực cô xuất hiện, đến khi lớp vải bên trên của chiếc áo
lót lộ ra.
“Stéph…”
“Trừ phi là cô ấy, người phụ nữ với nhan sắc chết người, giật dây ngay từ
đầu. Sau tất cả mọi chuyện thì sao lại không cơ chứ?”