“Việc đổi lời khai không thay đổi được gì cả, cô Morval. Lời chứng của
vợ theo hướng có lợi cho chồng không có giá trị…”
Stéphanie Dupain cao giọng:
“Chuyện nhỏ! Bất cứ luật sư nào…”
Ngược lại, giọng của Sérénac trở nên mềm mỏng.
“Sylvio, cứ để chúng tôi nói chuyện.”
Bénavides không giấu được vẻ thất vọng trên mặt nhưng anh biết mình
không có lựa chọn nào khác. Anh sắp xếp một chồng giấy tờ, kẹp chúng
dưới cánh tay rồi ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng.
“Anh… Anh phá hỏng mọi chuyện!” Ngay lập tức Stéphanie bùng nổ.
Laurenç Sérénac giữ vẻ bình tĩnh. Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa có
bánh xe và để nó trượt nhẹ cùng với đôi bàn chân chìa ra.
“Tại sao cô làm điều đó?”
“Là điều gì?”
“Làm chứng gian dối.”
Stéphanie không trả lời, đôi mắt cô lướt từ bức tranh của Cézanne đến
tấm lưng trần của cô gái tóc đỏ.
“Tôi ghét Toulouse-Lautrec… Tôi ghét kiểu nhìn trộm giả tạo…”
Cô cụp mắt xuống. Lần đầu tiên, trong văn phòng, ánh mắt cô bắt gặp
ánh mắt Laurenç Sérénac.
“Còn anh, tại sao anh làm điều đó?”
“Điều gì?”
“Anh tập trung vào hướng điều tra duy nhất này… Vây dồn chồng tôi
như một kẻ giết người. Anh ấy không phải hung thủ, tôi biết điều đó. Thả
anh ấy ra!”
“Vậy còn các chứng cứ thì sao?”
“Jacques không có bất cứ động cơ nào cả. Thật nực cười! Tôi còn phải
nói với anh bao nhiêu lần điều đó nữa, tôi chưa bao giờ ngủ với Morval.
Không một động cơ nào, và ngược lại, anh ấy có chứng cứ ngoại phạm…
Tôi…”
“Tôi không tin cô, Stéphanie…”
Thời gian như ngừng lại trong văn phòng số 33.