bất động một lúc trước phiên bản bức họa Arlequin của Cézanne đang đội
chiếc mũ hình mặt trăng, như thể tìm kiếm trên khuôn mặt tên hề không có
môi sức mạnh để không chịu nhượng bộ.
“Tôi có lẽ đã đi dạo với Jérôme Morval hai lần. Cũng có thể là ba.
Chúng tôi chỉ nói chuyện. Cử chỉ mạo phạm duy nhất mà anh ta dám làm
chỉ là cầm tay tôi. Tôi đã nói rõ tình huống, tôi chưa bao giờ một mình gặp
lại anh ta. Ngoài ra, Patricia Morval, một người bạn từ thời thơ ấu của tôi,
sẽ khẳng định điều đó với các anh. Các thanh tra, tất cả những chuyện này
thực là nực cười, các anh không có động cơ…”
“Chồng cô không có chứng cứ ngoại phạm!”
Lần này chính Laurenç Sérénac đã trả lời cô. Thẳng thắn, tiếp theo sau là
những lời giải thích dài dòng của Sylvio.
Stéphanie lưỡng lự một hồi lâu. Ngay từ đầu câu chuyện, Laurenç tránh
không nhìn cô. Cô ho, nắm chặt hai tay dọc theo váy, rồi nói giọng trống
rỗng:
“Chồng tôi không thể giết Jérôme Morval. Sáng hôm đó, anh ấy đang
ngủ với tôi.”
Hai thanh tra Bénavides và Sérénac cùng thần người ra. Bénavides đang
giơ một tay trong không trung, bàn tay kia đang cầm bút. Sérénac chống
khuỷu tay lên bàn và lòng bàn tay mở ra, đỡ chiếc cằm không được cạo kỹ
và một cái đầu đột nhiên trở nên quá nặng. Bầu không khí im lặng như
trong bảo tàng bao trùm văn phòng số 33. Stéphanie quyết định tiến xa hơn
nữa:
“Nếu các anh muốn thêm chi tiết, thanh tra, Jacuqes và tôi đã làm tình,
sáng hôm đó. Theo yêu cầu của tôi. Tôi muốn có con. Chúng tôi đã ngủ với
nhau vào buổi sáng mà Jérôme Morval bị giết. Thực tế thì chồng tôi không
thể là hung thủ.”
Sérénac đứng dậy. Câu trả lời khô khốc:
“Stéphanie, cô đã nói điều ngược lại cách đây vài ngày. Cô đã khẳng
định với tôi là chồng cô đi săn như mọi buổi sáng thứ Ba khác…”
“Tôi đã suy nghĩ từ lúc đó. Tôi… Tôi đã bị bối rối. Tôi đã nhầm ngày…”
Đến lượt Sylvio Bénavides đứng dậy và quyết định ủng hộ sếp: