Cô ta đã làm gì với thông tin đó? Cô ta liệu có tin tôi chút nào không? Một
điều chắc chắn là cô ta không nói gì với cảnh sát. Nếu không thì tôi đã biết!
Tôi cố nói với cô ta điều gì đó, tôi không nói nhiều nữa, như quý vị đã
thấy, thậm chí ngay cả khi đám người Mỹ làm phiền tôi.
“Cô khỏe chứ Patricia?”
“Vâng, tôi khỏe… Tôi khỏe…”
Cô ta cũng vậy, vốn không nhiều lời, cô vợ góa của Morval ấy.
❀ ❀ ❀
“Chồng tôi đang ở đâu?”
“Bị giam tại trạm Evreux,” Sylvio Bénavides trả lời. “Cô đừng lo, cô
Dupain. Đó mới chỉ là lời buộc tội thôi. Thẩm phán điều tra sẽ bắt đầu điều
tra lại toàn bộ…”
Stéphanie Dupain lần lượt nhìn hai người đàn ông trước mặt, viên thanh
tra Sylvio Bénavides và Laurenç Sérénac. Cô hét lên chứ không phải nói:
“Các anh không có quyền!”
Sérénac nhìn quanh tường trong văn phòng và chậm rãi quan sát mấy
bức tranh treo trên đó: anh mải mê nhìn vào những mảng màu sáng tối uốn
lượn trên tấm lưng trần của người đàn bà tóc đỏ mà Toulouse-Lautrec đã
vẽ. Anh để Sylvio trả lời. Cấp phó của anh sẽ làm điều đó tốt hơn việc tìm
cách tự thuyết phục chính mình.
“Cô Dupain. Cần phải nhìn thẳng vào sự thật. Các thông tin thu thập
được đều nhằm vào chồng cô. Trước tiên là đôi ủng, đã biến mất…”
“Người ta đã đánh cấp chúng!”
“Chiếc hộp màu được tìm thấy tại hiện trường vụ án mạng,” Bénavides
thản nhiên tiếp tục. “Những lời đe dọa khắc bên trong, do chính tay chồng
cô viết, đa số các chuyên gia đều khẳng định điều đó…”
Lập luận của anh đã khiến Stéphanie Dupain lung lay. Giờ cô mới biết
câu chuyện về chiếc hộp màu và có vẻ đang cố lục lọi trong trí nhớ của
mình. Cô cũng quay đầu và nhìn những bức tranh được treo trên tường. Cô