trường học. Không hẳn là vô hình, chỉ là kín đáo. Chỉ ở đúng chỗ để không
bỏ sót bất cứ chi tiết nào của cảnh tượng này. Tôi khá có năng khiếu trong
chuyện đó, quý vị hẳn đã nhận thấy điều này, tôi nghĩ vậy. Không phải là
khó, thực tế là thế. Patricia và Stéphanie nói to. Neptune nằm ngay dưới
chân tôi. Như mọi ngày, nó đợi bọn trẻ tan học. Con chó này có những cái
tật như vậy… Và tôi, như một kẻ lẩn thẩn, tôi nhượng bộ nó, tôi tới đó, hầu
như hằng ngày, rình đến giờ tan học cùng nó.
Trong lúc chờ đợi, Neptune buộc phải bằng lòng với một buổi tan học
khiến nó không thích ngoe nguẩy cái đuôi cho lắm: các họa sĩ của Học viện
Triển lãm Mỹ thuật xuất phát, khoảng mười lăm họa sĩ triển vọng như một
nhóm nghị sĩ. Đương nhiên, họ kéo theo những chiếc xe chứa đầy màu vẽ
và trưng ra những chiếc huy hiệu đỏ của mình, đôi khi họ đánh mất chúng.
Buổi tan trường của thế hệ già nua! Khu vực quốc tế: người Canada, người
Mỹ, người Nhật.
Tôi cố gắng tập trung vào đoạn đối thoại giữa Stéphanie Dupain và
Patricia Morval. Đoạn kết rất gần rồi, sắp là hồi cuối của tấn thảm kịch cổ.
Sự hy sinh cao cả…
Cô không còn lựa chọn nào khác cả, cô Stéphanie tội nghiệp của tôi.
Cô sẽ phải…
Tôi không thể tin nổi!
Một họa sĩ đứng ngay trước mặt tôi: một ông già người Mỹ tám mươi
tuổi, đội chiếc mũ ‘Yale’ trên đầu, xỏ tất trong đôi xăng đan bằng da.
Ông ta muốn gì ở tôi?
“Tôi xin lỗi, thưa bà…”
Ông ta nói từng chữ với âm điệu vùng Texas. Mỗi âm mất ba giây, kiểu
mỗi phút chưa được một câu…
“Bà chắc là người vùng này, thưa bà? Bà hẳn phải biết một nơi độc đáo
để vẽ…”
Tôi lịch sự vậy sao!
“Ở trên kia, cách đây năm mươi mét, có một tấm bảng chỉ đường. Có
một bản đồ với tất cả các ngõ ngách, tất cả các khung cảnh.”