Stéphanie đặt tay lên thân cây đoạn gần nhất. Cô không hiểu.
“Cái gì? Bà nói gì cơ?”
“Thanh tra Sérénac… Anh ta đã bắt Jacques. Anh ta buộc tội Jacques là
người đã giết Jérôme!”
“Lau… Laurenç…”
Patriccia Morval nhìn đăm đăm Stéphanie vẻ rất lạ lùng.
“Đúng. Laurenç Sérénac… Tay cảnh sát này…”
“Lạy Chúa tôi… Và Jacques đã không…”
“Không không, cô cứ yên tâm, chồng cô không sao hết. Theo những gì
họ kể tôi nghe, may mà Patrick đã ở đó. Viên cấp phó của Sérénac cũng
vậy, thanh tra Bénavides ấy. Họ đã tránh để cuộc đụng độ biến thành cuộc
thảm sát. Cô thấy đấy Stéphanie, tên Sérénac điên này nghĩ rằng chính
Jacques đã giết Jérôme của tôi…”
Stéphanie cảm thấy chân cô không thể đứng vững, cô ngồi thụp xuống
đám rễ cây nổi trên mặt đất. Cô cần thở. Cô cần yên lặng suy nghĩ. Cô phải
quay lại lớp học, bọn trẻ đang chờ cô. Cô phải chạy tới đồn cảnh sát. Cô
phải…
Tay Patricia Morval nắm chặt cổ chiếc áo khoác đã nhàu.
“Đó là một tai nạn, Stéphanie, ngay từ đầu, tôi đã muốn tin đó chỉ là một
tai nạn. Nhưng nếu tôi đã nhầm thì sao hả Stéphanie? Nếu tôi đã nhầm, nếu
thực sự đã có ai đó giết Jérôme? Hãy nói tôi nghe, Stéphanie: không thể là
Jacques đúng không? Hãy nói tôi nghe, rằng đó không thể là Jacques…”
Stéphanie nhìn Patricia bằng đôi mắt tím Hoa súng. Đôi mắt đó không
thể nói dối.
“Tất nhiên là không, Patricia. Tất nhiên là không rồi…”
❀ ❀ ❀
Tôi theo dõi hai người phụ nữ kia. Cuối cùng, tôi theo dõi, đó đúng là một
từ vĩ đại… Tôi chỉ đang ngồi ngay phía đối diện, ở phía bên kia con phố,
cách Học viện Triển lãm Mỹ thuật chỉ vài mét, nhưng cũng không quá gần