Tòa thị chính…
Trường tiểu học…
Khi nghe thấy tiếng còi hụ, tất cả bọn trẻ trong lớp ngoái lại và chỉ có
một mong ước: chạy nhanh ra cửa sổ. Stéphanie Dupain ra hiệu cho bọn trẻ
ngồi yên. Không một học sinh nào nhận ra vẻ bối rối của cô giáo. Để giữ
bình tĩnh, cô giáo đặt tay lên bàn.
“Các… các em… Trật tự! Nào tiếp tục chương trình của chúng ta…”
Giọng cô giãn ra. Tiếng còi xe cảnh sát vẫn vang vọng trong đầu cô.
“Các em, như vậy cô đã nói với các em về cuộc thi ‘Họa sĩ triển vọng’
do quỹ Robinson tổ chức. Cô nhắc lại cho các em biết rằng chỉ còn hai
ngày nữa để các em nộp tranh… Cô hy vọng năm nay sẽ có nhiều em thử
sức…”
Stéphanie không thể gạt hình ảnh người chồng mỉm cười với cô sáng nay
ra khỏi đầu, trong lúc cô đang còn trên giường, anh ôm cô và đặt một tay
lên vai cô, ‘Chúc em một ngày tốt lành, em yêu.’
Cô tiếp tục một thông điệp đã được nhắc lại nhiều lần:
“Cô biết là chưa từng có bạn nào ở Giverny thắng được giải thưởng này,
nhưng cô cũng chắc rằng khi hội đồng giám khảo quốc tế thấy một học sinh
đến từ trường Giverny tham gia, đó sẽ là một thuận lợi tuyệt vời cho các
em!”
Stéphanie hồi tưởng lại hình ảnh Jacques Dupain nhét bao đạn vào túi…
Jacques với lấy khẩu súng săn treo trên tường…
“Các em, Giverny là một cái tên khiến họa sĩ trên toàn thế giới mơ
ước…”
Hai chiếc xe màu xanh khác băng nhanh qua làng. Stéphanie giật nảy
mình, hốt hoảng. Bất lực. Thế nhưng mấy chiếc xe vẫn không giảm tốc khi
đi trong làng.
Laurenç ư?
Stéphanie cố trấn tĩnh lại để tập trung. Cô nhìn lớp học, nhìn từng gương
mặt học sinh trước mặt. Cô biết trong đó có một vài em có năng khiếu.
“Cô đã nhận thấy rằng trong các em có một vài bạn rất có tài.”