bà Louise của ông từng sống ở Vascoeuil, ta có thể bắt đầu tìm kiếm tại
những nơi gần nhất…”
Sean Connery tươi tỉnh trở lại. Có vẻ cô gái kia sẽ tưởng mình là Ursula
Andress
. Cô gái giờ gõ như súng máy trên bàn phím. Nhiều phút trôi qua.
“Tôi đã kiểm tra các địa điểm trên Google Maps, cuối cùng cô gái nói.
Điểm gần Vascoeuil nhất, không nghi ngờ gì nữa, đó là nhà dưỡng lão Jes
Jardins, ở Lyons-La-Forêt. Ta có thể tìm thấy thông tin về người sống ở đó.
Ông nói bà ta tên gì nhỉ?”
“Louise Rosalba…”
“Những ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím.”
“Họ hẳn phải có một trang web… À đây rồi.”
Laurentin cố nghển cổ để nhìn một góc màn hình máy tính. Vài phút trôi
qua. Cô gái ngẩng đầu lên, mừng rỡ.
“Được rồi! Tôi đã tìm thấy danh sách đầy đủ những người sống ở đó. Và
ông thấy đấy, không phức tạp quá. Tôi thấy tên bà khách hàng của ông.
Louise Rosalba. Bà đã vào nhà dưỡng lão Lyons-la-Forêt được mười lăm
năm, bà ấy còn ở đó… một trăm linh hai tuổi! Đúng như đã cảnh báo với
ông, tôi không đảm bảo cung cấp dịch vụ hậu mãi đâu cảnh sát trưởng…”
Laurentin cảm thấy tim ông đập nhanh đến mức nguy hiểm. Dừng lại, từ
từ nào, ông nhớ lời bác sĩ khoa tim mạch đã dặn… Lạy Chúa tôi! Liệu có
thể vậy sao? Liệu vẫn còn một nhân chứng hay sao?
Một nhân chứng cuối cùng?
Còn sống!
❀ ❀ ❀
Ba sĩ quan liên lạc của đội hiến binh đi xuống phố Blanche-Hoschedé-
Monet, còi xe hú ầm ĩ. Họ còn chẳng buồn lái vòng qua làng mà đi thẳng
vào con đường ngắn nhất, phố Blanche-Hoschedé-Monet, phố Claude-
Monet… đường Roy.
Ngôi làng Giverny lướt qua…