Fanette cụp mắt xuống. Cô bé không thích khi cô giáo nhìn cả lớp như
vậy lắm. Điều đó khiến Fanette không thoải mái.
Mình cảm thấy như thể là nhắm vào mình…
“Cô nghĩ đến em, Fanette. Cô đặc biệt nghĩ đến em. Cô tin tưởng em!”
Mình đã nói gì…
Cô bé đỏ mặt. Lát sau, cô giáo quay về phía bảng. Cuối lớp, Paul nháy
mắt với Fanette. Cậu nhoài người qua bàn, ngay trước mặt Vincent ngồi
cạnh cậu, và nghển cổ để gần cô bé hơn chút nữa:
“Cô giáo nói đúng, Fanette, cô giáo ấy! Cậu sẽ chiến thắng cuộc thi này.
Cậu chứ không phải ai khác!”
Mary ngồi ngay trước mặt hai đứa, chung bàn với Camille. Cô bé quay
lại nhìn chúng.
“Suỵt…”
Tất cả mấy cái đầu đột ngột sững lại.
Có tiếng gõ cửa.
Stéphanie mở cửa, lo lắng. Cô thấy gương mặt mệt mỏi của Patricia
Morval.
“Stéphanie… Tôi cần phải cho cô biết… Chuyện… Chuyện đó rất quan
trọng.”
“Đ… đợi cô, các em.”
Một lần nữa, cô giáo cố gắng để không một cử chỉ nào bộc lộ nỗi lo lắng
kinh khủng của mình trước mặt bọn trẻ.
“Cô chỉ ra ngoài một lát…”
Stéphanie đi ra. Cô đóng cánh cửa sau lung rồi tiến vào sân tòa thị chính,
dưới hàng cây đoạn. Patricia Morval không giấu được vẻ kích động. Cô ta
mặc chiếc áo khoác nhàu nát không hợp với chiếc chân váy màu xanh là
dạng ống. Stéphanie nhận thấy búi tóc của cô ta, thường ngày vốn rất chỉn
chu thì hôm nay có vẻ được chải ra sau rất vội. Sẽ không thế nếu cô ta
không vội lao ra đường trong chiếc áo choàng mặc nhà…
“Là Titou và Patrick đã báo cho tôi biết,” Patrica nói một mạch. “Họ đã
bắt Jacques, ở cuối đường mòn Astragale, khi anh ấy trên đường trở về sau
cuộc đi săn.”