“Thưa cô, cô có danh bạ điện tử trên mạng không! Tôi tìm một địa chỉ,
khá gấp…”
Cô gái mãi mới ngẩng đầu lên trả lời:
“Liệu ông đã xác minh…”
Cảnh sát trưởng thấy bực thực sự, ông chìa chứng minh thư ra trước mặt
cô:
“Cảnh sát trưởng Laurentin! Từ đồn cảnh sát Vernon! Về hưu, tôi nói
cho cô biết vậy, nhưng điều đó không ngăn cản tôi tiếp tục công việc của
mình. Vậy nên, cô bé, cô hãy nhanh lên cho…”
Cô gái thở dài. Không lo lắng, chẳng có vẻ giận dữ. Như thể cô ta đã
quen với sự quá khích của cánh người già lục lọi hàng đống hồ sơ và thỉnh
thoảng, không biết tại sao, bị lâm vào khủng hoảng. Nhưng rõ ràng cô đang
tăng tốc những ngón tay của mình trên bàn phím.
“Ông tìm họ gì?”
“Hugues và Louise Rosalba.”
Cô gái gõ. Khúc nhạc tiết tấu nhanh.
“Cô cần địa chỉ không?” cảnh sát trưởng Laurentin hỏi.
“Với Hugues Rosalba, sẽ không cần, cô gái trả lời khẽ khàng. Tôi thường
xác minh trước khi khuấy động Interpol. Vấn đề thói quen thôi! Hugues
Rosalba mất năm 1981 tại Vascoeuil…”
Laurentin chịu trận. Không có gì để nói. Cô gái là người có đầu óc tổ
chức…
“Còn vợ ông ta, Louise?”
Cô gái lại gõ.
“Không có thông tin gì về việc đã mất… Cũng không còn địa chỉ nào.”
Ngõ cụt!
Laurentin nhìn chăm chú căn phòng màu trắng quanh ông, tìm một ý
tưởng. Ông đành liều tìm cách lấy lòng cô gái bằng ánh mắt kiểu tài tử
Sean Connery
. Một tiếng thở dài thất vọng đáp lại ông, từ phía sau quầy.
“Thông thường,” cô gái nói giọng mệt mỏi, “để tìm thấy mọi người, từ
một độ tuổi nào đó, thay vì tìm trong danh bạ, tốt hơn là nên tìm kiếm trong
số những người sống ở viện dưỡng lão… Có một viện ở Eure, nhưng nếu