“Trúng số, cô ấy đếm chính xác hai mươi mốt cuộc hẹn!”
“Tuyệt vời! Tôi thích những người tỉ mỉ luôn ghi chép tất cả mọi thứ.”
Sérénac nháy mắt đồng lõa với viên cấp phó. Sylvio không phản ứng lại
mà vẫn tiếp tục:
“Vậy là trong vụ này chúng ta đối mặt với một thám tử tư cũng đặc biệt
cẩn thận. Vì có thể đếm số lần hẹn như vậy…”
“Ít nhiều là thế. Ngoại trừ Alysson Murer, không có gì xác thực đó là con
số chính xác. Nó được sắp xếp theo trật tự tăng dần. Tôi cho rằng đó là điều
người ta có lẽ sẽ hỏi thám tử tư điều tra những bằng chứng không chung
thủy của một người chồng: một con số tương đối về số lần vụng trộm ngoài
hôn nhân. Tóm lại, Sylvio, tin tốt lành là ta sẽ không mất thời gian với
những con số này nữa. Tin xấu là việc này không mang lại cho chúng ta
thêm thông tin gì mới.”
“Ngoại trừ còn lại con số thứ hai: 01, 02, 03”
Sérénac nhăn trán.
“Cậu có ý tưởng gì không?”
Bénavides khiêm tốn.
“Khi ta kéo một đầu sợi dây, đầu còn lại phải đi theo nó. Ta biết là con số
đầu tiên không phải là ngày tháng, nhưng nó liên quan đến bản chất mối
quan hệ giữa Morval với những người tình. Một thông tin mà người chụp
ảnh giao cho người thuê anh ta. Ngoại trừ việc thống kê số lần gặp gỡ của
những kẻ tình nhân, chi tiết nào khác có thể có ích cần cung cấp?”
“Chết tiệt!” Sérénac bật ra. “Đương nhiên! Bản chất của mối quan hệ…
Liệu Morval có ngủ với những cô gái này không! Sylvio, cậu là một…”
Sylvio Bènavides ngắt lời sếp để nói nốt suy nghĩ của anh:
“Aline Makétras đã có thai với Morval. Người chụp đã ghi 15-03. Ta có
thể đặt giả thiết không có nhiều rủi ro lắm là 03 có nghĩa là cô gái được
đánh số đó đã ngủ với Jérôme Morval.”
Một nụ cười nở trên mặt Laurenç Sérénac:
“Và lúc nãy Fabienne Goncalves và Alysson Murrer đã trả lời cậu thế
nào? Bởi vì cậu đã hỏi họ, đương nhiên rồi. Các cô này có số ‘02’, cả hai
cô…”